Chap 18

4.6K 265 2
                                    

[Au: Mình đã trở lại rồi đây, chap mới ra lò mong mọi người ủng hộ và góp ý kiến cho mình, tks mọi người đã follow cho truyện của mình trong thời gian qua:)))]
__________________________

Mới đây đã gần 2 tuần hơn Vương Nguyên ở nhà Tuấn Khải, và hôm nay là ngày đám cưới của cậu và anh. Vương Tuấn Khải dù bận công việc đến mấy, anh cũng lo sắp xếp thời gian để bí mật chuẩn bị bữa tiệc cưới hoành tráng dành cho cậu. Cho đến bây giờ Vương Nguyên chưa biết gì về chuyện này cả.

Buổi sáng Vương Nguyên đang nằm ngủ lăn lộn trên giường lớn, đầu tóc rối bời, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.

*Cốc cốc*

"Vương Nguyên a~" - Bà Vương đẩy cửa đi vào thấy cậu nằm ngủ ngon lành trên giường liền đi lại đánh thức cậu dậy.

"Ưm... ơ là mẹ, sao mẹ lại ở đây?" - Vương Nguyên giật mình tỉnh dậy nheo mắt nhìn bà Vương.

"Ờ thì mẹ rãnh mà, lâu ngày về thăm con trai mình không được sao?" - Bà Vương lấy tay dí đầu cậu trách móc.

"Không phải con chỉ thắc mắc thôi... Hửm, Tuấn Khải anh ấy đâu rồi?" - Giờ cậu mới để ý, trong phòng chỉ có 2 người họ còn Tuấn Khải chả thấy đâu.

"Đi làm rồi, mới xa nhau có chút đã nhớ rồi sao?"

"Con không có" - Cậu bỗng chốc đỏ mặt vội cuối đầu che đi.

"Hahaha.... không cần xấu hổ, mẹ biết rồi" - Bà Vương tươi cười xoa đầu cậu - "Phải rồi, mau thay đồ rồi đi với mẹ nào".

"Đi đâu cơ?"

"Lát nữa con sẽ biết, mau mau thay đồ nhanh đi" - Bà Vương lôi kéo cậu xuống giường rồi đẩy cậu vào phòng tắm.

"Vâng con biết rồi" - Cậu lắc đầu rồi nhanh chóng đi thay đồ "Chả biết mẹ đang bày ra cái gì nữa đây".

*Tại khu trung tâm mua sắm ở thành phố Trùng Khánh*

"Mẹ à~ Con đuối lắm rồi" - Suốt quãng đường đi Vương Nguyên không ngừng kêu bà Vương thôi kéo cậu đi hết chỗ này tới chỗ kia nữa. Từ sáng tới giờ bà Vương dẫn cậu đi lựa đồ hết chỗ này đến chỗ kia, chỉ có một khu trung tâm thôi mà đi lên đi xuống không biết bao nhiêu lần, rồi dẫn cậu đi làm tóc tới mấy tiếng đồng hồ cũng chỉ vì bà Vương muốn làm kiểu tóc hàn quốc hot nhất, báo hại cậu chờ đến mỏi mòn.

"Con thôi rên rỉ đi, thấy ớn quá"

"Nhưng mà tự nhiên hôm nay mua gì nhiều dữ vậy?" - Cậu giơ hai cánh tay đang xách cả đống đồ đưa trước mặt bà Vương.

"Ngày trọng đại" - Bà chỉ bỏ lại một câu rồi đi mất tiêu.

"Ngày trọng đại gì mà phải mua nhiều đồ thế"

"Chắc là đủ rồi, bây giờ đi về thôi"

"Hú yeah, được thoát rồi, mau về thôi mẹ" - Nghe đến đây, Vương Nguyên nhảy cẫng lên, phóng thật nhanh xuống nhà xe đợi sẵn.

Vương Nguyên ngồi trong xe bấm điện thoại nhắn tin cho Tuấn Khải xem anh giờ này đang ở đâu? Nhưng đợi mãi chả thấy anh hồi âm, ngước mắt nhìn xung quanh toàn cây cối bao quanh đường đi đây không phải đường về nhà mình đâu, nhìn bà Vương thắc mắc hỏi.

[Longfic] [Kaiyuan, Xihong] Sẽ Dạy Dỗ Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ