Chap 14

5K 273 7
                                    

Đúng như giờ hẹn, Tuấn Khải và Thiên Tỉ cùng các vệ sĩ giỏi nhất trong bang có mặt ở bãi đất trống gần biển cách xa Trùng Khánh, không khí yên lặng đến đáng sợ. Ít phút sau, có một đám người mặc ao vest đen cùng người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự đến, giữa hai bên có một ranh giới rõ rệt giống như một trắng một đen. Người đàn ông cười khẩy nhìn Tuấn Khải.

"Chào Vương Tổng, đã lâu không gặp nhỉ?"

"Cám ơn lời quan tâm của ông" - Tuấn Khải lạnh lùng nói.

"Ô thật khách sáo, sao? Món quà tôi gửi đến Vương Tổng có cảm thấy thích không?" - Ông ta lại châm biến làm mặt anh càng đen lại, tay nắm chặt đến nổi gân xanh.

"Phải nhờ nó mà hôm nay sẽ là ngày tàn của ông" - Vừa dứt câu, Tuấn Khải rút trong túi quần ra một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu ông ta. Lập tức tất cả cận vệ hai bên móc súng chĩa vào nhau nhưng lại không bắn.

Lúc đầu ông ta có phần hơi hoảng sợ, ông cũng biết khi đụng đến Vương Tuấn Khải trước sau chỉ có con đường chết còn không thì thân thể cũng chịu đau đớn như cảnh ngục tù. Nhưng vì lòng tham lam năm xưa làm ông không thể không nổi lên ý định muốn chiếm lấy. Đúng, ông là muốn Tuấn Khải phải chết như vậy ông sẽ chiếm được trọn tập đoàn TF. Ông hơi run nhìn Tuấn Khải, nhưng miệng vẫn không ngừng châm chọc anh.

"Thật vậy sao, nếu đổi lại hôm nay là ngày tàn của mày, được không Vương Tổng? Như vậy cậu vợ nhỏ của mày sẽ buồn lắm đấy.... Hahaha..."

"Chết tiệt, mày câm mồm" - Tuấn Khải hết sức chịu đựng rồi, anh nắm chặt khẩu súng chuẩn bị bóp còi.

*Đoàng*

Cuộc chiến bắt đầu, Tuấn Khải dịch hướng súng sang những tên mặc áo đen đằng sau ông ta, các vệ sĩ sau anh nhanh chóng bắn hạ từng tên, làm bọn chúng không kịp trở tay. Chỉ trong vài phút, xác người la liệt đè lên nhau nằm trên vũng máu đỏ tươi. Trong lúc hoảng loạn, ông ta liền chạy trốn vào khu rừng phía sau, Tuấn Khải đưa khẩu súng nhắm thẳng vào chân vào chân ông ta, lập tức ngã xuống thống khổ ôm chân la hét.

Lại lần nữa anh giơ súng lên ngay đầu và "Đoàng", lần này ông ta ngã gục ngay tại chỗ, máu không ngừng chảy ra từ đầu "Tạm biệt ông, xem như đã trả thù xong"

Anh cho súng vào túi quần rồi thong thả quay bước đi, không gian lại trở về trạng thái yên tĩnh như lúc đầu nhưng giờ lại thoang thoảng mùi máu tanh.
______________________

Tuấn Khải quay về biệt thự Vương Gia cũng đã tối khuya, anh lên phòng mở cửa, trong phòng tối ôm chỉ duy nhất ánh đèn ngủ thấy Vương Nguyên đang yên giấc trên giường, anh đóng cửa phòng rồi đi thay đồ, xong anh nhẹ nhàng leo giường vòng tay ôm lấy Vương Nguyên. Như tìm được hơi ấm quen thuộc cậu cựa quậy rúc sâu vào lòng ngực ấm của Tuấn Khải mà hít lấy hương thơm bạc hà đặc trưng của anh. Tuấn Khải đắp chăn cho cả hai rồi cùng cậu chìm vào giấc ngủ.
___________________________

*Tỉ Hoành*

Thiên Tỉ trở về rồi nhanh chóng lên phòng xem Chí Hoành thế nào. Cậu đang ngủ rất ngon, chăn quấn chặt ôm lấy thân thể nhỏ bé như sợ ai sẽ giành chăn với cậu vậy, miệng thì cứ lẩm bẩm gì đó, cậu đang mớ. Anh bật cười rồi leo lên giường ôm lấy cái kén to đùng kia, thật ấm a~. Khẽ đặt lên môi cậu nụ hôn, trước khi ngủ còn nhìn thấy cậu mỉm cười. Thật ra là lúc đó Chí Hoành đang mơ thấy Thiên Tỉ hôn cậu nên mỉm cười hạnh phúc, nhưng cậu nào biết nó là sự thật.
_______________________

~FlashBack~

Lúc Vương Tuấn còn sống - là cha ruột của anh, Tuấn Khải mới 10 tuổi, mẹ anh là bà Vương Khải Anh. Do một lần bị người bên Huyết Bang ám sát đẩy Vương Tuấn vào con đường cùng vì lúc trước người bên Hắc Bang cùng Huyết Bang là một nhưng chỉ có tập đoàn là khác nhau. Khi thấy Vương Tuấn xây dựng một công ty hùng mạnh còn ông ta thì lại làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản, lòng tham trỗi dậy ông liền cho người đến tận biệt thự Vương Gia giết chết Vương Tuấn rồi tách đôi Huyết Bang.

Khi thấy cha mình chết khắp người đầy máu tanh, Vương Tuấn Khải cùng mẹ ôm chặt lấy cha khóc nức nở. Trước khi nhắm mắt ông dặn dò đứa con trai duy nhất sau này hãy giúp ông trả mối thù này.

Từ đó Tuấn Khải quyết tâm học thật giỏi, rèn luyện thân thể để có thể thừa kế tập đoàn TF và Hắc Bang. Nó cũng làm thay đổi cuộc sống của anh từ một đứa bé lúc nào cũng cười lộ ra cặp răng khểnh rất đáng yêu cho đến một người lạnh lùng, giết người không run tay, bởi vậy ai cũng gọi anh là động vật máu lạnh. Khi cậu đã trưởng thành, là lúc bà Vương nhắm mắt xuôi tay để lại mình anh sống cùng quản gia. Bà đã chết do căn bệnh tim tái phát quá nặng, càng làm cho lòng anh luôn nghĩ đến hai chữ "trả thù".

~End FlashBack~
____________________________
[Au: Chap này hơi ngắn tí, au sợ nó không được hay cho lắm, ming mọi người ủng hộ và góp ý kiến cho au với nha :))))]

[Longfic] [Kaiyuan, Xihong] Sẽ Dạy Dỗ Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ