Chap 52

2.4K 127 22
                                    

[Au: Tui trở lại rồi đây, thời gian qa thật có lỗi a~ Đã để mọi người chờ lâu như zậy, xin lỗi nhìu 😘😘😘, Cho Au gửi lời cảm ơn tới mấy bn đã lun nhắn nói sẽ chờ Au, iu 😘😘]

[Hôm nay ý tuôn trào nên đền mọi người chap dài ơi là dài lun rồi á ^^ Mà ko biết có hay ko vì Au khôg giỏi viết về cái này, mong mọi người cho ý kiến]

____________________________

"Tuấn K-Khải, sao anh có thể?" - Vương Nguyên vừa nghe anh nói xong, ngạc nhiên nhìn anh, Tuấn Khải anh bị làm sao vậy? Sao anh lại có thể trong lúc này giao em cho người khác chứ, anh làm vậy là có ý gì?

"Tuấn Khải, anh mau nói gì đi, tại sao anh lại làm vậy hả?"

Tuấn Khải gần như im lặng không trả lời bất cứ câu hỏi nào của Vương Nguyên cả, anh quay mặt sang chỗ khác, anh sợ nhìn thấy ánh mắt của Vương Nguyên lúc này lắm.

"Tuấn Khải, anh trả lời em đi chứ???" - Vương Nguyên gần như gào thét lên, nắm chặt lấy tay anh không buông, nước mắt đã chảy dài xuống cằm nhưng cuối cùng anh vẫn đáp trả lại câu nói của cậu bằng cái ánh mắt lảng tránh cùng sự im lặng không nói một lời nào của Tuấn Khải.

"Haha... Cuối cùng mày cũng đã chịu thua rồi sao Vương Tuấn Khải???" - Kim Jisu đi tới trước mặt Tuấn Khải đắc ý cười lớn - "Mày chắc rồi chứ?".

"P-phải"

"Vậy tao sẽ giữ lời hứa tao chỉ cần Vương Nguyên, tậo đoàn Tf mày vẫn tiếp tục... Thỏa thuận xong"

"Em đi đi Vương Nguyên" - Tuấn Khải gạt cánh tay run rẩy đang nắm chặt lấy tay anh đến trắng bệch ra, lạnh lùng nói với Vương Nguyên một câu rồi quay mặt đi chỗ khác nhưng trong lòng lại đang lo lắng rằng Thiên Tỉ bây giờ có đang làm đúng theo ám chỉ của anh lúc nãy hay không.

"T-Tuấn Khải..." - Cậu giờ như cái xác không hồn vậy, chỉ biết ngước đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ nhìn anh rồi đứng thừ người ra đó mà khóc thôi.

"Vương Nguyên, thằng Tuấn Khải đã bỏ em rồi thì bây giờ em theo tôi đi, tôi sẽ lo cho em hơn nó nhiều, đi nào" - Kim Jisu nhẹ nhàng nói với cậu, vừa bước tới định nắm tay Vương Nguyên nhưng chưa kịp đụng tới đã bị cậu hất mạnh ra sau đó là nhận một cái tát thật mạnh ngay mặt.

"Anh thật ghê tởm đó Kim Jisu, tôi biết Tuấn Khải sẽ không bao giờ làm vậy với tôi đâu, anh nghe rõ chưa?" - Vương Nguyên tức giận chỉ thẳng mặt hắn ta quát lớn.

"Em không thấy chính miệng nó đã nói là giao em cho tôi rồi còn gì, nó thà chọn giữ lại cái tài sản giàu có đó còn hơn là nó chọn em, Vương Nguyên à em đừng ngốc nữa, nó đã hết yêu em rồi" - Kim Jisu cố tình vu oan cho Tuấn Khải để làm lay động Vương Nguyên, hắn ta cũng thầm đắc ý trong lòng không ít.

"Anh câm miệng đi Kim Jisu"

"Vương Tuấn Khải, người yêu bé nhỏ của mày không chịu nghe lời tao rồi kìa" - Kim Jisu quay qua nhìn Tuấn Khải nói.

"Đó là chuyện của mày" - Tuấn Khải vẫn bình thản nhìn hắn ta trả lời.

"Mày..."

*Đoàng Đoàng*

Chưa kịp mở miệng nói tiếp, Kim Jisu đã nghe tiếng súng nổ rất lớn ở cách hắn ta không xa, giật mình nhìn xung quanh không có ai ngoại trừ Tuấn Khải cùng Vương Nguyên và hắn ta, còn thuộc hạ của hắn đâu hết rồi và cả Lâm Hạ Nhi cũng biến mất không phải cô ta lúc nãy còn đứng sau hắn sao? Không lẽ....

[Longfic] [Kaiyuan, Xihong] Sẽ Dạy Dỗ Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ