Chap 29

3.9K 229 3
                                    

*Sáng sớm tại tập đoàn TF*

[Phòng chủ tịch]

"Tuấn Khải, mau xem xét lại hồ sơ của cô gái này đi" - Thiên Tỉ đưa cho anh tập hồ sơ của Lâm Hạ Nhi.

"Có chuyện gì sao?" - Tuấn Khải nhướng mày nhìn Thiên Tỉ, rồi cũng cầm tập hồ sơ lên xem.

"Hôm qua nếu không nhờ Chí Hoành nói, thì cũng không biết được cô ta đang có âm mưu gì"

"Mau nói"

"Cô gái tên Lâm Hạ Nhi này là bạn cùng lớp của Vương Nguyên và Chí Hoành, chưa đủ tuổi nếu vậy thì sao cô ấy đã tốt nghiệp đại học được, bây giờ lại làm ở tập đoàn TF?"

"Thật sao? Mặc dù chưa gặp qua cô ta lần nào nhưng nghĩ chắc là có chuyện gì đó, mau điều tra cô ta đi, càng nhanh càng tốt" - Tuấn Khải nhíu mày nói, đưa lại cho Thiên Tỉ tập hồ sơ, cậu cầm lấy rồi đi ra ngoài.

Anh ngã người ra ghế, khuôn mặt không cảm xúc nhưng trong đầu anh đang không ngừng suy nghĩ đủ thứ chuyện. Sau một hồi ngẫm nghĩ, anh đưa tay cầm chiếc điện thoại để bừa trên bàn, bấm số gọi ai đó.

"Thưa chủ tịch có việc gì sai bảo?" - Đầu dây bên kia, Vương Khang rất nhanh bắt máy.

"Mau chọn ra những vệ sĩ giỏi nhất để bảo vệ thiếu gia, thời hạn là 1 tuần tôi sẽ trực tiếp đến kiểm tra, rõ?"

"Đã rõ thưa chủ tịch, tôi lập tức làm ngay"

Cúp máy, Tuấn Khải ngước nhìn đồng hồ rồi liền đứng dậy với tay lấy áo khoác bước ra ngoài xuống lấy xe phóng đi.

*Tại Vương Gia*

Vương Nguyên hôm nay được nghỉ, đã thức dậy từ sớm nhưng anh thì đi làm mất rồi, nằm dài trên giường hồi lâu rồi cậu vui vẻ bật dậy đi tới thư phòng của anh để kiếm gì đó chơi.

Đẩy cánh cửa gỗ ra, Vương Nguyên phải choáng ngợp vì chỗ này, bên trong chỉ toàn sách, những giá sách cao chót vót, có cả bàn làm việc của anh được đặt gần cửa sổ. Đây là lần đầu cậu bước vào căn phòng này, nó thật là nơi làm việc của anh sao? Woaaa, tuyệt thật!

Vương Nguyên đi vòng quanh tất cả các giá sách, cậu định kiếm đại một cuốn sách đọc cho đỡ chán, kiếm mãi cũng chả thấy cái gì hay cũng như phòng làm việc của anh ở công ty, chỉ toàn sách chính trị, kinh doanh gì đâu không à. Giờ cậu thật là thèm đọc truyện đam mỹ yêu thích của mình quá đi.

*Cốp*

"Uiii da, đau chết đi được" - Đang đi Vương Nguyên không để ý vấp phải một cái thùng gỗ to, cậu ôm lấy chân đau chửi rủa. Liếc nhìn cái thùng dính đầy bụi, cậu tò mò đưa tay mở ra xem rồi tròn mắt nhìn chằm chằm nó. Cậu không ngờ cái thùng này chứa những cuốn truyện đam mỹ sao? Nó không phải truyện của cậu, không lẽ là của Tuấn Khải? Nhưng anh ấy làm gì đọc những thứ này, thậm chí còn cấm mình đọc những thứ bậy bạ nữa mà??? Khó hiểu thật?

Vương Nguyên lấy đại một cuốn ra ngồi bệt xuống mở ra đọc. - "Thôi kệ đi của ai cũng được, có nhiêu đây mình phải đọc cho đã mới được"

Nói là làm, Vương Nguyên cứ ngồi yên trong góc phòng mà đọc vì chỗ cậu ngồi đã được cái giá sách lớm che khuất nên không thể thấy cậu được.

Cậu say sưa ngồi đọc hết trang này đến trang kia, thật là hay quá đi, không biết Tuấn Khải kiếm đâu những cuốn truyện này nữa, lúc trước cậu kiếm mãi, thậm chí phải đi tranh giành mua mà chỉ được có mấy cuốn thôi. Haizz, đời thật bất công!

"VƯƠNG NGUYÊN"

"HẢ? Tuấn Khải? Thôi chết rồi không thể để anh ấy biết mình ở đây đọc truyện được, phải chuồng thôi"

Ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ trong thư phòng, đang mải mê thì cậu lại nghe được tiếng nói quen thuộc làm cậu giật mình vội bỏ hết mấy cuốn truyện lại vào thùng rồi nhanh chóng mở cửa dòm ngó xung quanh rồi chạy thật nhanh ra ngoài.

Vừa bước tới trước cửa phòng mình, đã thấy anh mở cửa bước ra, cậu giật nảy mình mở to mắt nhìn anh.

"T-tuấn Khải anh..."

"Em mới đi đâu?" - Tuấn Khải lạnh lùng nói.

"E-em mới ở thư phòng"

"Làm gì trong đó?"

"Em chỉ kiếm gì chơi thôi, không phá đồ của anh đâu, tuyệt đối là không có" - Vương Nguyên sợ đến phát run nhưng vẫn cố bình tĩnh nói để anh không phát hiện.

"Được rồi, em vào đây anh muốn hỏi em chuyện này" - Tuấn Khải cũng đã nhẹ giọng hơn, nắm tay cậu kéo vào phòng. Cậu thở phào nhẹ nhõm, vui mừng trong lòng, cũng hên là anh không phát hiệb ra điều gì bất thường, xem như cậu thoát chết đi.

"Chuyện gì vậy anh?" - Vương Nguyên ngồi trên giường nhìn anh hỏi.

"Cô gái tên Lâm Hạ Nhi là bạn cùng lớp với em?"

"Ưm... phải, cậu ấy rất tốt với tụi em nữa, nhưng mấy ngày qua Hạ Nhi không đi học tụi em rất lo đó... à phải bữa trước đến công ty anh em có gặp và hỏi cậu ấy nhưng lại không trả lời rồi đi mất luôn cho tới giờ" - Nhắc đến Vương Nguyên mới nhớ lúc gặp Lâm Hạ Nhi ở công ty của Tuấn Khải, thành thật kể hết cho anh nghe.

"Ừ, anh biết rồi"

"Nhưng sao anh lại biết Lâm Hạ Nhi?"

"Cô gái đó sắp được tuyển làm quản lý công ty của anh, nhưng hôm qua cũng nhờ Chí Haònh và Thiên Tỉ nói anh biết, cũng đã điều tra được mục đích của cô ta là gì" - Tuấn Khải nói hết mọi thứ anh vừa điều tra được về cô ta cho cậu nghe.

"Hả? Thật sao?" - Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn anh, không thể nào Lâm Hạ Nhi nhìn rất giống một người tốt mà, không có chuyện mà đi hại cậu cả.

"Từ giờ thấy mặt cô ta, em nên tránh càng xa càng tốt, vài ngày nữa sẽ có cận vệ theo bảo vệ em và Chí Hoành khỏi cô ta khi không có anh hay Thiên Tỉ bên cạnh"

"Vâng em biết rồi" - Cậu ủ rũ nói, lòng cậu thật thất vọng khi nghĩ tới lần cậu đã xem Lâm Hạ Nhi là bạn tốt mà bây giờ nghe anh nói, cậu không thể nghĩ là cô ta sẽ hại cậu như thế nào? Có lẽ Tuấn Khải nói đúng, cậu nên tin anh để mình được an toàn, không để anh phải lo lắng cho mình nữa.

"Ngoan lắm bảo bối, giờ đi ăn thôi anh chở em đi" - Tuấn Khải ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu rồi mở cửa đi ra ngoài.

"Đừng lo Vương Nguyên, anh sẽ luôn bảo vệ em, không ai có thể làm hại em được".

[Longfic] [Kaiyuan, Xihong] Sẽ Dạy Dỗ Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ