Chap 31

3.7K 230 9
                                    

Vương Nguyên xụ mặt chậm rãi đi về phòng mình, lâu lâu lại lén nhìn Vương Tuấn Khải đi phía sau đang tỏa khí lạnh chết người. Sao cậu làm cái gì anh cũng biết hết vậy? Không lẽ mắt anh có thiên lý nhãn gắn trên người cậu sao hả? Ôi đam mỹ yêu dấu, lại phải tạm biệt ngươi nữa rồi~

Mở cửa bước vào, Vương Nguyên bất mãn ngồi phịch xuống giường, Tuấn Khải bước tới trước mặt cậu nói:

"Em có lý do nào để nói nữa không?"

"Không" - Vương Nguyên liền quay mặt nhìn sang chỗ khác.

"Thái độ đó là sao đây hả?" - Thấy thái độ không mấy hài lòng của cậu, anh cau mày nắm lấy cằm cậu để cậu trực tiếp nhìn thẳng anh.

"Không có gì" - Cằm bị giữ chặt đến đỏ lên, nhưng cậu vẫn bướng mắt lại nhìn chỗ khác không thèm ngó anh lấy một cái.

"Em là đang muốn bị ăn đòn?"

"K-hông" - Nhắc đến hai chữ đó là người cậu đã run sợ rồi. Đối với việc bị ăn đòn thì cậu đã bị nhiều rồi nhưng đối với anh thì không thể chịu được, vì mỗi lần anh mà đánh thì đau tới thấu xương.

"Không cho phép em nhìn chỗ khác nữa, có nghe không?"

"Vâng" - Giờ cậu mới chịu khuất phục mà đưa mắt nhìn anh, thấy thế Tuấn Khải cũng bỏ tay ra.

"Sao em lại vào đó lén anh đọc truyện?"

"Do em chán quá a~"

"Nhưng đó là của anh mà, tại sao anh đọc được còn em thì không?" - Vương Nguyên mắt rưng rưng ấm ức nói.

"Đó là của anh, nhưng anh chưa kịp đem bỏ thì em đã phát hiện ra rồi đó"

"Nhưng..."

"Em còn nhớ anh đã nói những gì không?" - Bỗng Tuấn Khải chống hai tay xuống giường, mặt đưa sát lại gần làm Vương Nguyên không kịp né mà ngã người nằm ra giường, trố mắt nhìn anh.

"L-là mỗi lần làm sai phải chịu phạt" - Ngẫm nghĩ một lúc, Vương Nguyên mím môi lí nhí nói.

"Vậy bây giờ em sẽ chịu trách nhiệm sao cho chuyện làm sai này, hử?"

"Em..."

*Chụt*

Vương Nguyên bỗng nhướng người lên hôn lên môi Tuấn Khải một cái rồi lấy tay che khuôn mặt ửng đỏ kia. Tuấn Khải ngây người một lát, rồi bật cười trước hành động đáng yêu của cậu. Thật ra là anh đã tha lỗi cho cậu lâu rồi, nhưng nhìn khuôn mặt đang đỏ chót lên vì xấu hổ kia thì anh lại không ngừng muốn trêu chọc cậu.

"Cái đó mà em cũng cho là chịu phạt xong rồi sao?"

"Vậy chứ anh muốn sao?"

"Anh muốn em lấy cái này ra để chịu phạt?" - Vừa dứt câu, Tuấn Khải đưa tay không ngừng xoa nắn cặp mông nhỏ kia, làm Vương Nguyên chỉ dám rên rỉ trong cổ họng không dám nói thành tiếng.

"Ưm...k-không được...ư.."

"Do em làm sai đó thôi, nên hãy lấy thân báo đáp đi nha" - Tuấn Khải nắm lấy hai tay Vương Nguyên đè mạnh xuống giường, cuối xuống ngậm lấy đôi môi đang hé mở kia. Không chần chừ anh lập tức đưa lưỡi vào quté sạch mọi ngóc ngách trong khaong miệng ấm nóng của cậu. Khiến Vương Nguyên không kịp nuốt mà nước bọt tràn ra khóe môi, càng làm cho nụ hôn thêm ướt át. Cậu không ngừng giãy giụa để thoát khỏi anh, nhưng không có  cách nào được cả. Tuấn Khải không ngừng cuốn lưỡi cậu sang miệng anh mà đùa giỡn, cậu sắp thở không nỗi nữa rồi, hết cách cậu để mặc anh muốn làm gì làm.

Tuấn Khải như nghiện đôi môi này mất rồi, anh không thể nào rời khỏi nó được, cho đến khi cò tiếng gõ cửa anh mới bừng tỉnh mà buông cậu ra, khó chịu chửi một tiếng - "Chết tiệt, lại làm phiền".

*Cốc cốc*

"Thưa cậu chủ, Dịch thiếu gia mời ngài đến Hắc Bạch có việc gấp cần nói" - Quản gia đứng ngoài cửa cung kính nói.

"Được rồi, chuẩn bị xe"

"Vậy là em được thoát rồi" - Lấy lại được nhịp thở, Vương Nguyên vui mừng nói.

"Em còn chưa chịu phạt xong đâu bảo bối, anh sẽ xử em sau, giờ anh phải đi rồi, lát về gặp em" - Thật tình là anh không nỡ đi trong tình cảnh này đâu mà, nhìn Vương Nguyên giờ thật muốn ăn sạch cậu quá, trên mặt thì ửng hồng, môi do bị hôn nên có phần sưng đỏ, quần áo thì xộc xệch làm ẩn hiện hai hạt đậu nhỏ kích thích người nhìn. Ôi, anh sắp bị bỏng mắt tới nơi rồi này~
Vương Nguyên như thế này bảo sao Tuấn Khải không giữ cậu bên cạnh 24/24 được chứ.

Tuấn Khải vội mặc quần áo lại, phải hôn cậu một cái rồi mới chịu ra khỏi nhà lái xe đến Hắc Bạch.

*Hắc Bạch*

"Có chuyện gì sao?" - Tuấn Khải bước tới chỗ Thiên Tỉ đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính trong căn phòng kính.

"Lại có chuyện nữa rồi, vài tư liệu quan trọng lúc trước của Huyết Bang mà chúng ta cần giữ lại để tống khứ ông ta giờ đã mất hết" - Thiên Tỉ chau mày nói.

"Camera?"

"Các camera trong căn phòng đó và ngoài cửa đều không hoạt động, nhưng khi giám sát mở lại thì vẫn hoạt động bình thường"

"Không lẽ là... sử dụng thiết bị tắt camera tự động"

"Cũng có thể"

"Mau nói người điều tra chuyện này, chắc chắn chỉ có người trong Huyết Bang hoặc gia đình của ông ta để trả thù"

"Được" - Thiên Tỉ bắt đầu chăm chú vào máy tính không rời.

Tuấn Khải suy nghĩ một hồi lâu, rồi gọi cận vệ vào nói:

"Bắt đầu từ ngày mai những người được giao là luôn theo sát bảo vệ Vương Nguyên, Chí Haònh thì phải làm, còn lại cử một số khác âm thầm theo dõi phía sau và lập tức báo cho ta biết, nếu để một trong hai người họ xảy ra chuyện gì thì biết rồi đấy, rõ chưa?"

"Vâng, thưa cậu chủ, tôi lập tức đi làm ngay"

_______________________

[Au: H hụt :) Từ từ rồi sẽ có H mà]

Cám ơn mọi người đã ủng hộ fic <3

[Longfic] [Kaiyuan, Xihong] Sẽ Dạy Dỗ Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ