Chap 19

4.6K 246 3
                                    

Sau gần một tiếng đồng hồ bị đám người bội chét đầy mặt một đống phấn trang điểm, nói vậy chứ Vương Nguyên chỉ cần đánh nhẹ một lớp kem, tô một tí môi son là nhìn cậu đã khác hơn hẵn lúc nãy. Họ kéo Vương Nguyên vào phòng thay đồ, mặc cho cậu một bộ váy cô dâu cùng với bộ tóc giả. Lúc đầu cậu nhất định không chịu mặc, bắt buộc mấy người đó phải nắm hai tay hai chân cậu mặc vào cho bằng được, giống như tra tấn tù nhân không bằng. Xong xuôi cậu hậm hực bước ra, bắt gặp bà Vương đứng đó ngạc nhiên hỏi.

"Ơ mẹ, sao mẹ lại..."

"Đến dự tiệc cưới" - Bà Vương phải công nhận là Vương Nguyên mặc bộ đồ này của Tuấn Khải đã đặc biệt chuẩn bị cho cậu, anh phải bắt nhà thiết kế riêng của Vương Gia may theo bản phác thảo của anh, bộ váy cưới màu trắng tay dài có đính kim tuyến lóng lánh khắp phần đuôi váy làm chiếc váy tăng thêm sự huyền ảo, lấp lánh không thể rời mắt khỏi nó, bộ váy ôm sát cơ thể thon gọn của Vương Nguyên, cùng bộ tóc giả màu nâu nhạt được xõa ngang vai, có gắn vài cánh hoa trên đầu. Phải nói cậu là cô dâu đẹp nhất ở đây.

"Nhưng sao con lại thành ra thế này?" - Cậu đứng nhìn mình trong gương cũng không khỏi bất ngờ "mình thật khác, đẹp thật".

"Con đẹp lắm, nào mau theo mẹ sắp tới giờ làm lễ rồi" - Bà Vương vui mừng, nắm lấy tay cậu dắt đi ra ngoài.
Cho đến giờ cậu thật không hiểu gì hết "có phải hôm nay là đám cưới của cậu và anh không? Hay là Tuấn Khải sẽ lấy người khác còn mình chỉ là người thừa???? Tại sao không cho cậu biết chứ?" Cậu theo sau bà Vương nhưng tim không ngừng đập liên hồi, nắm chặt tay, thậy hồi hộp quá!

Bà Vương dắt cậu đến trước một cánh cửa gỗ lớn, dịu dàng vuốt đầu cậu nói.

"Hôm nay là đám cưới của con, Tuấn Khải bí mật chuẩn bị để con được bất ngờ"

"Thật vậy sao?" - Cậu tròn mắt nhìn bà Vương "Tuấn Khải anh ấy kết hôn với mình sao?"

"Phải, mau mở cửa rồi vào trong đi, Tuấn Khải đang chờ con đấy"

"C-con hồi hộp quá mẹ à" - Vương Nguyên mím môi, cậu thật muốn bước vào trong để gặp Tuấn Khải quá, nhưng chân không thể nhấc nỗi nữa.

"Cười lên nào, hôm nay ngày vui của con đó" - Bà Vương ôm lấy cậu vỗ về - "Chúc con hạnh phúc, vào mau đi buổi lễ bắt đầu rồi kìa"

"Vâng cám ơn mẹ" - Vương Nguyên đứng trước cửa, hít lấy một hơi rồi thở mạnh ra, đưa tay nhẹ nhàng đẩy cánh cửa lớn.

Cánh cửa được mở ra, Vương Nguyên không khỏi bất ngờ, không gian chủ đạo đều màu trắng, khách mời cũng không nhiều lắm nhưng nhìn sơ thì đã biết toàn những người có tiếng tâm không nhỏ, còn có cả những nhà báo không ngừng chỉa máy vào người cậu chụp lia lịa. Bọn họ không ngừng ngoái đầu nhìn chằm chằm lấy cậu. Vương Nguyên nhìn về phía trước Tuấn Khải đang đứng chờ cậu, anh mỉm cười nhìn cậu không rời mắt. Trông anh thật đẹp làm sao, bộ vest trắng tôn lên vẻ sang trọng, anh thật khác quá, đẹp đến không thể nói nên lời. Cậu từng bước về phía anh, bộ váy dài thước tha cộng thêm đôi guốc làm cậu khó nhọc mà không đi đành hoàng được. Tuấn Khải liền bước xuống đi về phía Vương Nguyên, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi từ từ đi về trước.

"Em đẹp lắm Vương Nguyên"

"Vâng" - Hai má cậu ửng đỏ, hơi cuối mặt mà đi, nếu để ai thấy gương mặt này của cậu chắc sẽ bị họ cười cho thúi mũi mất.

Tuấn Khải dắt cậu đứng cạnh mình, rồi cầm lấy micro dõng dạc nói.

"Cám ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc cưới của tôi, đây vợ tôi Vương Nguyên, từ nay mong mọi người chiếu cố, và tôi xin các nhà báo hãy nghe kĩ từng lời tôi sắp nói đây là tôi sẽ ngừng ca hát để chăm sóc vợ tôi nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục điều hành tập đoàn TF... tôi xin hết mời mọi người dùng tiệc"

Vương Nguyên đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích rồi bỗng bị kéo người quay qua đối mặt với anh.
Cậu trố mắt Tuấn Khải cho đến khi anh đeo vật gì có cảm giác lành lạnh ở gần ngón áp út, nhìn lại thì anh đang đeo vào tay cậu một chiếc nhẫn vàng bóng loáng, trên mặt nhẫn được khắc tên Khải Nguyên lồng vào nhau rất đẹp. Tuấn Khải liền kéo cậu lại cuối người hôn cậu một cái rồi nắm lấy tay cậu, mỉm cười dịu dàng nói.

"Vương Nguyên em không được từ chối làm vợ anh đâu đấy, nhẫn đã đeo hôn cũng đã hôn rồi cho nên em sẽ là vợ của Tuấn Khải này, mãi mãi luôn"

"Anh là đang ép buộc em thì đúng hơn" - Vương Nguyên bĩu môi nhìn anh.

"Thì cứ cho là vậy đi nhưng em cũng không được rời xa anh đâu đó"

"Được em hứa" - Vương Nguyên mỉm cười hạnh phúc nói.

Rồi Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi xuống tiếp khách, hôm nay cậu thật vui vì có cả Chí Hoành và Thiên Tỉ cũng đến.

Cả buổi chiều tiếp khách rồi tiễn họ về, Vương Nguyên bắt buộc phải cười miết làm cậu muốn soái quai hàm luôn rồi. Vừa về đến nhà, Vương Nguyên thật muốn vứt bỏ bộ váy cưới cùng cái đầu tóc giả ra quá, nặng hết cả người, giờ cậu thật hiểu nỗi khỗ của cô dâu khi mặc những cái váy dài lê thê thế này. Vương Nguyên mệt mỏi nằm dài trên giường, người cậu hết sức lực rồi, chân cũng muốn nhũn ra đến nơi. Thấy cậu mệt mỏi anh cũng đau lòng nhưng hôm nay là đêm động phòng của anh và cậu mà, anh rất muốn nhưng không thể ép buộc cậu được, từ từ dẫn dụ cậu vậy.

"Em mệt lắm sao?" - Tuấn Khải ngồi xuống kế bên cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Phải giờ em chỉ muốn ngủ thôi"

"Ờ... Vương Nguyên này..." - Tuấn Khải lững lự hỏi.

"Hử???"

"E-em có biết những vợ chồng mới cưới đêm động phòng họ làm gì không?"

"Thì sau một ngày mệt mỏi họ về phòng và... đi ngủ" - Vương Nguyên ngây thơ trả lời.

"Ờ... vậy hả nhưng chứ không phải..."

"Không phải sao?"

"À.. không có gì vậy mau đi ngủ thôi" - Tuấn Khải thở dài, ủ rũ nằm xuống bên cạnh cậu " Thôi thì để khi nào em ấy sẵn sàng đã, Vương Nguyên còn quá ngây thơ đối với việc này, nếu làm em đau chắc em sẽ giận anh mất".
"Được rồi, em phải đi cởi chiếc váy này đã" - Nói rồi, cậu trèo xuống giường vát phần đuôi váy đi vào phòng tắm.
___________________________

[Au: vì do tuần này au bận thi nên hôm nay đặt biệt ra 2 chap dành cho mọi người]

[Au: Còn có thêm tin vui đây, dự là chap sau sẽ có H nhé, nhẹ nhàng thôi, đợi Au nhé, tks mọi người]

[Longfic] [Kaiyuan, Xihong] Sẽ Dạy Dỗ Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ