Chap 24

4.6K 232 2
                                    

[Au: Bù cho mọi người hai chap mới đây, tks mọi người đã ủng hộ cho au]

________________________

Sáng hôm sau Thiên Tỉ đặc biệt dậy sớm hơn thường ngày, anh vào phòng bà Vương nói chuyện cùng bà một hồi lâu rồi xuống nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho Chí Hoành đi học. Xong xuôi mới lên gọi cậu dậy. Đẩy cửa bước vào nhìn trên giường thấy trống trơn, chăn cũng đã được xếp gọn gàng để ngay ngắn ở đầu giường, nhìn về phía cửa phòng tắm có ánh đèn sáng trưng nghĩ chắc cậu đã thức thức dậy nên đi lại tủ lấy một bộ vest đen rồi vào phòng khác để thay.

Thiên Tỉ thay đồ xong vội chạy xuống bếp hâm nóng lại thức ăn rồi dọn hết tất cả ra bàn, ngồi chờ cậu xuống. Một lát sau, Chí Hoành đồng phục gọn gàng bước xuống tay xách cặp bước thẳng ra cửa không thèm nhìn đến xung quanh.

"Chí Hoành" - Thấy cậu không thèm để ý xem anh đang ở đâu mà một bước đi thẳng, Thiên Tỉ liền cất giọng gọi.

Cậu dừng chân lại nhưng vẫn không quay đầu nhìn anh.

"Mau vào đây ăn sáng, anh đã chuẩn bị cho em rồi"

"Em không đói lắm, anh ăn đi rồi đi làm, em trễ giờ học rồi" - Chí Hoành vẫn không chịu quay đầu lại, nói xong liền toan bước đi nhưng mới vừa đặt chân ra tới trước cửa đã bị tiếng nói của anh làm đứng chết chân tại chỗ - "Nếu trong 3s em không quay trở lại bàn ăn ngồi mà để anh bước ra đến tận chỗ em thì đừng mong anh nói em một bí mật này".

"Bí mật của anh thì có liên quan gì đến em"

"Anh nghĩ chắc em muốn nghe đó"

"1" - Thiên Tỉ đứng ở phòng bếp và bắt đầu đếm.

Cậu vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích gì cả.

"2"

Cậu xoay người cuối đầu đi từng bước về phía anh. Thấy cậu ngoan ngoãn đi vào trong, anh cũng không đếm nữa mà quay người đi lấy cốc sữa cho cậu.

Chí Hoàn ngồi vào bàn, thức ăn đã được để sẵn trước mặt mùi thơm bốc lên nghi ngút, như thường ngày chí cần là món anh nấu cậu sẽ nhào vô ăn ngay, anh nấu ăn rất ngon món gì cậu thích ăn chỉ cần nói anh đều làm được cho cậu. Nhưng hôm nay cậu không màn tới đồ ăn có dâng tới trước mặt đi chăng nữa, thật là nuốt không trôi mà. Thiên Tỉ đặt cốc sữa lên bàn cho cậu nói - "Ăn xong rồi uống hết ly sữa rồi mới được đi học"

Cậu chỉ gật đầu rồi cuối mặt xuống mà ăn nhanh cho xong phần của mình, anh cũng không nói thêm nữa cũng ngồi vào bàn và ăn. Sau khi ăn xong, Thiên Tỉ mang bát đĩa của cậu và anh đi rửa trong khi đó Chí Hoành tìm cách xác cặp đi trước, nhưng lại chỉ mới bước tới cửa lại nghe tiếng anh gọi.

"Em đứng yên đó cho anh"

"Em ăn xong rồi, giờ em đi học"

"Anh đưa em đi"

"Không cần đâu, em có thể tự đi..."

"CHÍ HOÀNH" - Thiên Tỉ đi tới trước mặt cậu, mặt đằng đằng sát khí làm cậu rụt cổ lại không dám nói nữa.

"Em chọn đi một là anh đưa em đi, hai là em tự đi thì anh sẽ dùng gia pháp"
Nghe đến hai chữ "gia pháp" thì người cậu đã run rẩy trên đời cậu sợ nhất là ai đánh đòn cậu đó - "Anh thôi đừng dùng roi đánh em có được không?"

"Vậy thì đi với anh" - Vừa dứt câu, Thiên Tỉ nắm lấy tay cậu mà lôi đi ra xe phóng đi.

Trên xe hai người cũng chả thèm nói với nhau câu nào, Thiên Tỉ vẫn tập trung lái xe còn Chí Hoành vẫn nhìn chăm chăm ra ngoài cửa kính xe. Cho đến khi anh dừng xe lại trước cổng trường cậu mới bừng tỉnh, vội mở cửa bước xuống. Bị anh kéo trở lại vào trong, Thiên Tỉ cuối xuống hôn nhẹ lên môi Chí Hoành, làm cậu đứng hình mở tròn mắt nhìn anh.

Rời khỏi môi cậu, anh nói rồi buông cậu ra - "Trưa anh đợi em trước cổng, nhớ chờ anh"

"À ờ" - Chí Hoành ngơ ngác nhìn anh.

"Vào lớp đi, chiều chúng ta đi hẹn hò"
- Thiên Tỉ nhịn không được liền hôn cậu một cái nữa, đợi cậu xuống xe rồi mới rời đi.

Chí Hoành vẫn đứng đơ người đó, cậu chưa hiểu ý của anh cho lắm "Đi hẹn hò??? Mình và anh ấy chả là gì cả, hôm qua Tỉ ca còn nói là không thích mình mà, sao hôm nay lại rủ mình đi hẹn hò chứ? Anh ấy đang cảm thấy mình đáng thương lắm sao, hay là rủ mình đi chung để xem anh ấy đi cùng người khác coi mình là bóng đèn chăng?". Nghĩ đến đây, lòng cậu lại thắt lại, nhớ tới lúc anh nói không thích mình, mắt bắt đầu cay.

"Hey Nhị Hoành, đứng đây chi vậy?" - Từ đâu Vương Nguyên chạy tới hét ầm vô tai cậu, mới giật mình bừng tỉnh.

"Ờ không có gì"

"Mới sáng sớm làm gì ủ rũ thấy ghê"

"Không có, vào lớp thôi" - Chí Hoành quay lưng đi vào lớp, bỏ Vương Nguyên ở đó mà chạy theo - "Nè đợi với coi".

"Có chuyện gì vậy? Kể tớ nghe với?" - Không để cho Chí Hoành yên, Vương Nguyên lại tiếp tục dò hỏi cậu. Vương Nguyên sao có thể làm ngơ khi thấy bạn mình gặp chuyện chứ.

"Không có gì đâu"

"Mặt cậu như bị thất tình đến nơi"

"Gì????"

"Đang đơn phương ai hả?"

"Thật ra..." - Chí Hoành cũng không muốn giấu Vương Nguyên, đã xem cậu là bạn thì có chuyện gì cũng phải chia sẽ cùng cậu. Nhưng nói ra rồi liệu Vương Nguyên có cách nào giúp cậu không, có động viên cậu tiếp tục theo đuổi Thiên Tỉ hay từ bỏ?

"Thật ra là tớ thích..." - Chí Hoành ấp úng nói.

"Nói đi thích ai vậy?"

"T-Thiên Tỉ"

"Hả???? Cậu thích Thiên Tỉ sao?" - Vương Nguyên ngạc nhiên trố mắt nhìn cậu.

"Phải"

"Vậy Thiên Tỉ có thích cậu không?"

"Hôm qua mình đã thử nói nhưng anh ấy bảo là không, rồi sáng nay anh ấy một mực đòi đưa tớ đến trường, còn nói là đi hẹn hò"

"Oh... theo mình nghĩ... thôi để trưa về tớ sẽ hỏi Tuấn Khải xem sao, coi anh ấy sẽ giúp được gì cậu" - Vương Nguyên ngẫm nghĩ một hồi liền sực nhớ tới Tuấn Khải, nghĩ chắc là anh sẽ có cách giúp Chí Hoành thôi.

Cậu gật đầu nhìn Vương Nguyên, xong lại lôi bài vở ra học.

[Longfic] [Kaiyuan, Xihong] Sẽ Dạy Dỗ Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ