Chap 17

4.5K 275 0
                                    

Vương Tuấn Khải về đến nhà đã tối khuya, anh vào nhà thấy Vương Nguyên đang ngồi ngủ gật trên sofa phòng khách, đưa cặp sách cho quản gia rồi vòng tay bế cậu đi lên phòng. Cơn đau từ vai, nhói cả vết thương ở chân làm Vương Nguyên tỉnh giấc.

"A~"

"Em sao vậy Vương Nguyên?" - Tuấn Khải vội đặt cậu xuống đất, hốt hoảng nói.

"Là anh sao... à em đang ngủ thì anh bế nên tỉnh luôn" - Cậu bình tĩnh nói mặc dù vai và chân đang đau lắm nhưng cậu không muốn anh phải lo nên giấu luôn vậy.

"Ừ, sao lại ngủ gật trên sofa mà lại không về phòng ngủ?" - Tuấn Khải vừa nói vừa cởi áo khoác treo lên móc.

"Em đợi anh" - Đợi anh không chú ý cậu cố gắng đi nhanh lại ngồi trên giường để bớt đau hơn. Chân đau quá cậu không thể đứng lâu được.

"Anh đã dặn em phải đi ngủ trước không được chờ rồi mà" - Tuấn Khải nhíu mày nhìn cậu.

"Em xin lỗi" - Cậu cuối đầu nói nhỏ, hai tay nhàu nát vạt áo khiến nó nhăm nhúm.

"Được rồi, nhưng nhớ không có lần sau, đợi anh một chút" - Anh dịu dàng xoa đầu cậu nói rồi xoay người vào phòng tắm thay quần áo.

"Vâng" - Cậu vui vẻ gật đầu.

Đợi Tuấn Khải khuất sau cánh cửa, mặt Vương Nguyên liền thay đổi, cậu nhăn mặt cắn chặt môi dưới tay ôm lấy vai đang nhức dữ dội "Sao đau quá vậy nè, bây giờ không thể gọi bác sĩ đến được, làm sao bây giờ?". Ngẫm nghĩ một hồi cậu quyết định nằm xuống lấy chăn quấn kín người rồi giả vờ ngủ để anh không phải hỏi thêm chuyện gì nữa, vậy là có thể tránh được anh rồi.

Tắm rửa xong, anh bước ra thấy cậu đã ngủ mất liền đi tới đứng nhìn một hồi rồi đưa tay nhéo lấy má cậu.

"Aaaa" - Cậu bật ngồi dậy, ôm lấy má kêu la.

"Dám giả vờ ngủ hả?" - Tuấn Khải trừng mắt nhìn cậu.

"Em ngủ thiệt mà, anh mạnh tay quá đi" - Cậu bặm môi nhìn anh.

"Nói, em có chuyện gì giấu anh?" - Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, tức giận quát.

"E-em không có"

"Tốt nhất là em nên nói thật anh nghe"

"S-sao... không lẽ..."

"Mau nói" - Anh kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

"Em... lúc chiều đi đường bị đụng phải nên bị té"

"Còn nữa không?"

"Hết rồi"

"Nhưng theo anh được biết thì vết thương trên vai em còn chảy máu rất nhiều" - Anh nhướng mày nhìn cậu.

"Sao anh lại biết?" - Vương Nguyên ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh.

"Cho dù Đình Tín có giữ lời hứa với em thì không bao giờ có chuyện giấu anh bất cứ thứ gì"

"Quả thật không thể lừa được anh" - Cậu bất mãn nói.

"Em học tính nói dối từ ai?" - Bỗng Tuấn Khải quay lại chuyện lúc nãy làm cậu đớ người không biết nói gì.

"Em không có, chỉ là không muốn để anh phải lo lắng em thấy công việc của anh càng nhiều nên em... có thể tự lo được để không phiền tới anh" - Cậu níu lấy tay áo anh nói.

"Vậy anh không đánh mông em nữa chứ?" - Vương Nguyên mím môi hỏi anh.

"Anh không đánh, nhưng không có nghĩa là anh bỏ qua cho em đâu đó"

"Thật sao, yeah cám ơn anh" - Cậu vui vẻ nhào tới ôm lấy anh.

"Được rồi, em không cần phải lo chuyện đó, dù có bận đến mấy anh không bao giờ để em tự lo được" - Anh xoa đầu cậu dịu dàng nói. Tuấn Khải biết mặc dù dạo gần đây vì kí hợp đồng với công ty mới nên công việc khá là nhiều, phải thường xuyên về trễ nhưng không thể để cậu vì vậy mà dấu anh bất cứ chuyện gì. Vương Nguyên làm vậy anh càng lo cho cậu nhiều hơn.

"Vì sao chứ?"

"Em hậu đậu quá" - Anh mặc dù rất tức giận chuyện cậu giấu anh, nhưng thấy bảo bối nhỏ biết nghĩ cho anh nhiều như vậy, anh vui lắm.

"Gì? Em đâu còn là con nít nữa đâu" - Vương Nguyên bĩu môi nói.

"Được không nghĩ em là con nít nữa, chịu không bảo bối?" - Anh bật cười ôm lấy cậu.

"Hảo" - Cậu cũng vòng tay ôm ngang eo anh.

*ọt ọt~*

"Phụtttt...hahaha" - Tuấn Khải bụm miệng cười làm mặt cậu xấu hổ đỏ bừng. Cậu hận không thể bóp chết cái bụng mà, đang lúc người ta đang hâm nóng tình cảm lại kêu lên khó nghe đến vậy, nhục chết được.

"Từ tối đến giờ chưa ăn gì sao?" - Tuấn Khải cố gắng nhịn cười.

"Phải"

"Được rồi đi xuống nhà ăn với anh" - Anh kéo cậu đứng dậy rồi đi xuống phòng ăn, bảo với đầu bếp nhanh chóng làm thức ăn dọn lên. Cậu cùng anh ăn cơm tối rất vui, có khi anh còn chọc ghẹo cậu tức đến nỗi không thể nuốt trôi. Nuốt cục tức xuống mà nhanh ăn cho xong phần cơm của mình.

Xong xuôi anh kéo cậu lên phòng giúp băng lại vết thương rồi sát trùng cả vết thương ở chân. Xong rồi anh lại đè cậu ra hôn tiếp cho đến khi mệt thì thôi.
____________________________

*TỉHoành*

"Tỉ ca, anh về rồi" - Nghe tiếng mở cửa, Chí Hoành thấy anh bước vào liền chạy lại ôm chặt lấy Thiên Tỉ. Anh hơi bất ngờ trước hành động này của cậu, nhưng cũng vui vẻ ôm cậu.

"Sao em chưa ngủ?"

"Em không ngủ được" - Cậu vẫn khư khư ôm chặt lấy anh như keo dính chuột, anh đi đâu cậu đi theo đó.

"Em đã ăn gì chưa?" - Anh vẫn mặc cho cậu ôm mình từ đằng sau, nhanh chóng đi cất cặp sách rồi cởi áo khoác.
"Em đã ăn rồi"

"Ngoan lắm, nhưng có thể sắp tới anh sẽ về trễ nhiều ngày nên em phải biết tự lo cho mình, cần gì cứ gọi điện cho anh, nhưng nhớ... không được bỏ bữa, ngủ sớm và tất nhiên không được giấu anh bất cứ chuyện gì, có biết chưa?" - Thiên Tỉ xổ cho một tràng làm Chí Hoành đơ người nhìn.

"Vâng em biết rồi"

"Giờ mau buông anh ra, đi ngủ sớm nào" - Anh vỗ nhẹ lên bàn tay cậu ý muốn nói cậu bỏ ra.

"Anh không ngủ cùng em sao?" - Chí Hoành nhìn anh rồi ôm chặt hơn làm Thiên Tỉ muốn nghẹt thở luôn.

"Em ôm anh cứng ngắt vậy sao anh ngủ được?"

"Vậy mau đi ngủ thôi" - Nghe vậy Chí Hoành liền buông lỏng hai tay rồi kéo anh đi lại giường.

"Nè, anh chưa thay đồ"

"Ờ ha, em quên mất, anh mau đi đi em ngồi đây đợi" - Chí Hoành gãi đầu cười cười nhìn anh.

"Em nghịch ngợm quá đi" - Anh cóc đầu vào đầu cậu một cái rõ đau. Rồi quay vào nhà tắm thay đồ xong xuôi, leo lên giường ôm cậu ngủ.

________________________________
[Au: Mong mọi người ủng hộ và cho au biết ý kiến fic với nhé, Tks mọi người :)]

[Longfic] [Kaiyuan, Xihong] Sẽ Dạy Dỗ Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ