Chap 36

4.4K 209 50
                                    

Chap này cho Tỉ Hoành một tí nha!

______________________

Khi Tuấn Khải đã đưa Vương Nguyên về Vương Gia, Thiên Tỉ ở bên cạnh Chí Hoành cởi trói cho cậu rồi cho người điều tra ra vụ việc này, xong xuôi anh bế cậu trên tay rời khỏi chỗ đó, trở về Vương Thị.

"Chí Hoành, em còn chỗ nào không khỏe? Bọn chúng có làm gì em nữa không?" - Vừa đặt cậu lên giường, Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành toàn thân ướt nhẹp, khóe miệng lại bị chảy máu, lo lắng hỏi cậu tới tấp.

"Em không sao, người bọn chúng muốn là Vương Nguyên chứ không phải em" - Chí Hoành nhăn mặt xoa mép miệng bị chảy máu.

"Bọn khốn chết tiệt, đừng để anh tìm được chắc chắn bọn chúng sẽ không yên" - Thiên Tỉ tức giận, nắm chặt tay đến nổi gân xanh.

"Thôi được rồi, em đi tắm trước đã" - Chí Hoành vỗ vai anh, rồi tự mình đi xuống giường lấy đồ rồi vào phòng tắm. Khi bước ra đã thấy Thiên Tỉ ngồi trên giường cùng với hộp thuốc, anh đưa tay ngoắc cậu đi lại.

"Lại đây"

"Vâng" - Chí Hoành ngoan ngoãn bước tới trèo lên giường, ngồi đối diện với anh.

"Anh bôi thuốc cho em, ngồi yên nào" - Thiên Tỉ nhẹ nhàng lấy thuốc ra rồi sát trùng lên vết thương ở khóe miệng của cậu.

"Tại sao em lại bị lôi đến chỗ đó?"

"Em không biết, em chỉ biết khi em với Vương Nguyên đang đi xuống căn tin thì sau gáy bị cái gì đó đánh vào rồi từ lúc đó em không còn biết gì nữa cho tới khi em bị nhốt ở trong căn phòng đó, em thật sự rất sợ" - Nói đến đây, làm Chí Hoành nhớ lại chuyện lúc nãy, người cậu bất giác run rẩy, hai tay nắm chặt lấy vạt áo khiến nó nhăn nheo. Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành như vậy, không khỏi đau lòng, vòng tay ôm chặt lấy cậu trong lòng, hôn lên trán cậu một cái rồi nói:

"Được rồi, đừng sợ, từ giờ anh sẽ không để em rời khỏi anh nữa"

Chí Hoành ôm lấy anh mà khóc nức nở, cậu sợ chuyện này sẽ xảy ra một lần nữa, cậu sợ cảm giác lúc đó. Khóc đã đến khi mệt mỏi mà ngủ thiếp trong lòng anh lúc nào không hay, Thiên Tỉ thấy bảo bối nhỏ vì quá mệt nên đặt cậu xuống giường, đắp chăn cho cậu cẩn thận rồi dặn quản gia trông chừng cậu không được rời nửa bước, rồi anh rời khỏi Vương Thị đến thẳng Hắc Bạch tiếp tục tìm ra người đã bắt cóc Vương Nguyên và Chí Hoành.

Qua ngày hôm sau Tuấn Khải và Thiên Tỉ đã dặn vệ sĩ bên cạnh hai cậu mọi lúc mọi nơi, bất kể hai người đi đâu họ cũng đều bắt buộc phải báo cho Tuấn Khải biết. Thiên Tỉ đã gắn thiết bị định vị ở điện thoại và cả trên người Vương Nguyên và Chí Hoành.

_______________________

Ở một nơi khác, cách xa thành phố Trùng Khánh trên một tòa nhà, có một người con gái đang ngồi lên đùi của người con trai, cô không ngừng vuốt ve, cọ sát thân hình đẩy đà của mình vào người con trai bên cạnh.

"Cô đã làm xong việc tôi giao chưa?" - Giọng nói trầm thấp vang lên, anh ta dựa người ra ghế sofa, một tay ôm lấy cô, tay cầm ly rượu vang đỏ đưa lên miệng nhấp vài ngụm.

"Theo như anh đã muốn, mọi chuyện đều y như kế hoạch đã bày ra" - Cô phả hơi ấm nóng vào tai anh ta, bày ra vẻ quyến rũ chết người.

"Tốt, chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo"

"Bây giờ thì chưa, hãy để một thời gian nữa đã" - Cô vừa nói vừa vươn tay cầm lấy ly rượu trên bàn đưa lên miệng.

"Tại sao?" - Anh ta nhướng mày nhìn cô.

"Theo như tôi được biết thì bây giờ Tuấn Khải đang cho người theo sát hai cậu nhóc đó cho nên nếu ta động tay vào thì Tuấn Khải biết được sẽ giết chết tôi và anh, vì đến giờ hắn ta chưa tìm được manh mối nào là chúng ta đã bắt cóc Vương Nguyên cả" - Cô liền nhếch mép cười, quả thật là đến giờ cho dù Tuấn Khải có lục tung cả Trùng Khánh lên cũng không thể nào có bằng chứng là cô đã bắt cóc Vương Nguyên hôm đó, mặc dù cô đã cho người giấu đi mọi chuyện rất nghĩ, không để sơ hở bất cứ việc gì, cho nên cô không nghĩ Tuấn Khải sẽ tìm ra chuyện này trước khi kế hoạch sắp tới sẽ bắt đầu.

"Cô thật là thông minh" - Anh ta liền vỗ tay khen ngợi rồi cuối người tặng cho cô một cái hôn môi.

"Anh quá khen, kế hoạch sắp tới cứ từ từ suy nghĩ ra chuyện vui, Lâm Hạ Nhi tôi sẽ để cho Vương Tuấn Khải đó thuộc về tôi"

"Được, giao lại cho cô, giờ tới phần chính đi nào cưng" - Anh ta nói xong, liền đè cô xuống ghế sofa rồi bắt đầu phát tiết dục vọng trên người cô ta cho đến khi cô ngất đi.
__________________________

Do chap này hơi ngắn vì mai Au phải chuẩn bị đi học nên không kịp thời gian để suy nghĩ thêm, với lại đọc chap này có hơi nhàm một chút vì ko có hường nên chap sau Au sẽ bù, hường thiệt nhìu <3 Mong mấy bạn đọc rồi góp ý kiến cho Au với để Au sẽ viết hay hơn.

À còn nữa, hứa với mấy bạn là chap này Au sẽ tặng mà do chap này ngắn nên để chap sau nha mọi người, sr mấy bạn lần sau Au sẽ bù nhiều hơn :)))) Thông cảm cho tui nhoa <3

[Longfic] [Kaiyuan, Xihong] Sẽ Dạy Dỗ Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ