Chap 42

3.8K 219 55
                                    

Như đã hứa Au trở lại rồi đây :))))

Chap này hơi ngắn thông cảm cho Au nha, mới thi xog não chưa hoạt động ^^ Chap sau sẽ nhìu hơn nha!

Chap này Au có hứa sẽ tặng cho bn nào thì chap sau Au sẽ tặng nhe, vì chap này ngắn 😘😘😘

__________________________

*Tại bệnh viện*

"Hả??? Có thai??" - Tuấn Khải thật sự ngạc nhiên khi nghe bác sĩ nói vậy.

"Vâng, thiếu gia đã có thai được 3 tuần rồi, xin chúc mừng chủ tịch" - Vị bác sĩ vui vẻ liền cuối đầu chúc mừng anh.

Tâm trạng Tuấn Khải bây giờ có phải là đang vui mừng không nữa? Vui vì anh sắp được làm cha rồi sao? Nó khó tả quá...

"Thưa chủ tịch, bây giờ ngài có thể vào thăm thiếu gia được rồi"

"À... được"

Tuấn Khải đẩy cửa phòng bệnh đi vào, nhìn ngắm con người đẹp tựa thiên thần đang nằm trên chiếc giường trắng, càng tăng thêm vẻ đẹp xung quanh Vương Nguyên. Anh bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu, liếc mắt nhìn xuống vùng bụng phẳng lì có chút nhô lên của Vương Nguyên.

Thì ra là cậu đang mang thai, hèn chi mấy tuần này cứ thấy mệt mỏi bất thường, ăn nhiều hơn mọi khi nên thấy bụng nhô lên vài phần, lại nghĩ là do ăn nên đã mập lên hay nôn mửa liên tục.

Hỏi thì cậu chỉ nghĩ là vì ăn trúng gì đó nên mới như vậy, với lại gần đây công việc dày đặc mà anh không để ý đến cậu.

"Bảo bối nhỏ" - Tuấn Khải vén áo Vương Nguyên lên để lộ bụng rồi lấy tay xoa nhẹ nhàng lên bụng cậu.

Ngồi một hồi lâu, Tuấn Khải mới cầm lấy điện thoại gọi cho Vương Khang - "Tới đây lo thủ tục xuất viện cho thiếu gia, mời bác sĩ giỏi nhất về thai phụ đến Vương Gia".

"Vâng thưa chủ tịch"

"Vương Nguyên với bảo bối nhỏ cùng về nhà thôi" - Tuấn Khải khẽ vuốt mái tóc Vương Nguyên, mỉm cười nhìn cậu ngủ say rồi đợi Vương Khang chuẩn bị xe bế cậu trên tay về biệt thự.

*Tại Vương Gia*

"Tuấn Khải..." - Gần đến chiều Vương Nguyên mới hoàn toàn tỉnh lại, mệt mỏi mở mắt nhìn quanh không thấy ai "cậu về nhà rồi sao? Rõ ràng là cậu đang ở công ty cùng anh mà nhưng sau đó nữa thì cậu không biết gì cả", Vương Nguyên liền leo xuống giường đi tới mở cửa bước ra ngoài, giọng nói yếu ớt khẽ gọi tên anh.

Vừa lúc Tuấn Khải ở dưới phòng khách tính đi lên xem cậu như thế nào, đã thấy Vương Nguyên đang từng bước đi xuống cầu thang, nó làm anh không khỏi hốt hoảng liền nhanh chân chạy lên đỡ cậu.

"Vương Nguyên dừng bước"

"H-hả..."

"Cẩn thận, anh dìu em xuống" - Tuấn Khải liền vòng tay qua eo Vương Nguyên, để cậu dựa vào người anh rồi dẫn đi.

"Anh đang làm cái gì vậy?" - Vương Nguyên nhướng mày nhìn Tuấn Khải, lạ nha thường ngày anh làm gì có hành động kì quái như lúc nãy đâu. Chắc có gì đó mờ ám đây.

"Bảo bối nhỏ" - Để cậu ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, Tuấn Khải ngồi kế bên không nghĩ ngợi gì liền vén áo Vương Nguyên lên để lộ phần bụng rồi lại đưa tay xoa xoa, cười cười nói.

"Anh lại lên cơn à? Dẹp cái tay anh ra coi, nhột quá~" - Vương Nguyên đánh mạnh vào cái tay đang làm loạn trước bụng cậu ra, kéo áo trở lại như cũ.

"Trong này có bảo bối nhỏ của anh" - Tuấn Khải như đứa trẻ mới lớn lấy tay chỉ chỉ vào bụng cậu nói.

"Cái gì??? Bảo bối nhỏ trong này" - Nhìn xuống cái bụng xẹp lép lúc trước giờ đã nhô ra vài phần, cậu cứ tưởng ăn nhiều nên mập ra rồi.

"Đúng" - Anh gật đầu.

"Như vậy là em đang mang thai?" - Vương Nguyên ngạc nhiên mở to mắt nhìn Tuấn Khải.

Anh lại gật đầu rồi nhìn cậu.

"Nhưng em đang đi học mà sao có thể được chứ?" - Nghe vậy Vương Nguyên trong lòng vui mừng lắm, nhưng còn việc học thì sao đây?

"Em không cần lo chuyện đó, thời gian này em cứ ở nhà khi nào sinh con xong, em có thể đi học lại" - Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên thản nhiên nói.

"Nhưng..."

"Từ bây giờ anh sẽ khắt khe với em, không để cho em chạy nhảy lung tung được, đi đâu cũng phải nói với anh, đồ ăn là do anh quyết định cái nào tốt cho em và bảo bối nhỏ" - Tuấn Khải nghiêm túc nói.

"Hả??? Có cần phải vậy không chứ, em là đang có thai đó" - Vương Nguyên như muốn té xỉu trước lời nói của Tuấn Khải, cậu có phải là tù nhân đâu? Cậu là đang mang thai đó...

"Em vốn hậu đậu, nếu anh không làm vậy sẽ ảnh hưởng đến bảo bối nhỏ"

"Vậy em không mang thai nữa" - Vương Nguyên giận dỗi đứng thẳng dậy một mạch đi lên phòng, làm Tuấn Khải phải chạy theo phía sau trông chừng.

"Nè, em đang nói gì vậy hả? Em phải mang thai bảo bối nhỏ của anh đó"

"Không thèm" - Cậu bước nhanh về phòng rồi đóng sầm cửa lại, Tuấn Khải bị nhốt ở ngoài đưa tay đập cửa liên tục.

"VƯƠNG NGUYÊN, mở cửa cho anh đi mà"

_____________________

[Au: Cảm thấy chap này ko đc hay cho lắm, mọi người cho Au ý kiến với nha, dự kiến chap sau có thể sẽ có H nhẹ 😄😄😄]

[Longfic] [Kaiyuan, Xihong] Sẽ Dạy Dỗ Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ