Chap 51

2.6K 167 75
                                    

[Au: Tui ko giỏi viết về thể loại này cho lắm, có thể nó sẽ không được hay mong mọi người cho Au ý kiến với ^^]

Chap hơi ngắn tí thông cảm cho Au nha, cám ơn mọi người 😘😘😘
________________________

Lâm Hạ Nhi từ khi nhìn thấy Tuấn Khải đứng trước mặt cô cũng tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ là Tuấn Khải lại có thể tìm ra nơi này nhanh như vậy rõ ràng là cô đã tìm hiểu rất kĩ là không có thiết bị theo dõi nào cơ mà,  không lẽ trên người Vương Nguyên hay sao.

"Nếu tôi nhớ không lầm thì cô là con gái của Huyết Bang?" - Tuấn Khải bước tới đỡ Vương Nguyên đứng dậy để cậu đứng nép sau lưng mình, rồi trừng mắt nhìn cô nói - "Cô muốn tìm tôi để trả thù cho cha của cô sao?".

"T-tôi..." - Sao tự nhiên lúc này cô lại rung sợ trước anh như vậy, nhìn thấy ánh mắt sắc bén đó là cả người cô lạnh rung từng cơn không thể nói được gì nữa. Phải, hôm nay cô cũng muốn trả thù Tuấn Khải đã giết chết cha cô, thực hiện mong muốn của cha cô là chiếm lấy tập đoàn Tf và phá nát hạnh phúc của Vương Tuấn Khải.

"Sao lúc nãy mạnh miệng lắm mà? Cô dám tát Vương Nguyên thì tôi sẽ cho cô trả lại gấp đôi" - Vừa dứt câu Tuấn Khải lập tức lấy súng ra chĩa thẳng vào Lâm Hạ Nhi làm cô nhất thời bị hoảng loạn không dám cử động.

"Được rồi bình tĩnh nào, mày tới cũng nhanh lắm đấy Tuấn Khải à, không được tận mắt xem màn kịch hay tao dành cho mày rồi" - Kim Jisu thấy vậy liền lên tiếng kéo Lâm Hạ Nhi còn đang đứng chết trân tại chỗ về phía mình.

"Thì ra chính tụi bây đã gửi ảnh cho tao, nhưng tiếc thật Vương Nguyên của tao không bao giờ làm chuyện đó, à.... còn nữa nếu ghép ảnh thì phải chỉnh sửa cho thật vào, chứ như vậy không ai tin đâu..." - Tuấn Khải vừa dứt câu, trên tay cầm một sấp ảnh ném xuống đất, Vương Nguyên liền cuối xuống nhặt lên 1 tấm xem thử rồi tức giận nhìn hai con người độc ác trước mặt đã làm gì với cậu đây này, toàn bộ đều là hình ảnh cậu khỏa thân ở trước mặt người đàn ông khác kiểu giống như là cậu tình nguyện dâng hiến cho người khác, cũng may là Tuấn Khải nhìn ra được không phải là Vương Nguyên làm thật thì giờ đây không biết cậu phải làm sao ở trước mặt anh nữa - "Các người thật quá đáng, tôi đã gì mà phải hại tôi đến như vậy hả?".

"Vương Nguyên em bình tĩnh lại nào" - Tuấn Khải kéo cậu vào trong lòng để trấn an.

"Được rồi, vào thẳng vấn đề luôn đi, tao muốn Vương Nguyên, mày chịu giao em ấy cho tao thì coi như hôm nay không có gì xảy ra hết, còn không thì hôm nay tao sẽ để mày phải chết trước".

"Nếu như mày làm được"

"Tuấn Khải à, tao đã chờ ngày này lâu lắm rồi, những lần trước chỉ là một màn dạo đầu dành cho tụi bây thôi còn bây giờ mới là chính thức..." - Kim Jisu mạnh miệng nói.

"Thì ra 4 năm trước lúc Chí Hoành bị đạn bắn trúng là do mày" - Thiên Tỉ nãy giờ ở phía sau im lặng chờ lệnh của Tuấn Khải mới ra tay, nhưng khi nghe hắn nói về vụ việc đó làm anh nhớ lại tức giận bước tới nói.

"Phải chính tao, lúc đó người tao muốn bắn chết là Vương Nguyên và đứa con trong bụng nó"

"Im đi, tên khốn nạn" - Thiên Tỉ không thể kiềm chế tức giận quát lớn.

[Longfic] [Kaiyuan, Xihong] Sẽ Dạy Dỗ Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ