Chương 3

5.5K 337 7
                                    

Ngày tiếp theo. Chung Quốc vẫn thức dậy sớm làm đồ ăn sáng, cậu cũng hứa sẽ đem bữa trưa đến công ty cùng ăn với Tuệ Danh vì hôm qua thấy cô ăn ở công ty có phần chán nản và không ngon miệng cho nên hôm nay đã đặc biệt tự tay làm bữa trưa đem đến thay đổi khẩu vị cho cô. Coi như là lời cảm ơn của cậu.

"Chung Quốc. Không mau ra ăn."
Kim Tại Hưởng nhìn thấy cậu vẫn còn ở trong bếp hình như là đang cho thức ăn vào trong hộp. Tò mò hỏi. Vì trước giờ Chung Quốc luôn luôn ăn cơm cùng hắn.
Đã thành thói quen đột nhiên lại thay đổi đương nhiên có chút không quen thuộc.

"Tôi đang làm cơm cho đồng nghiệp. Cô ấy đã giúp tôi rất nhiều."
Chung Quốc trong bếp nói vọng ra. Tâm trạng hôm nay dường như cũng rất tốt.

"Đồng nghiệp. Cô ta là người thế nào"
Đối với phụ nữ thì Kim Tại Hưởng không phải là không quan tâm chỉ là cảm thấy phụ nữ thật phiền phức, suốt ngày chỉ biết bám lấy hắn mua sắm, làm đẹp.... Nếu như quan hệ qua đường thì hắn còn miễn cưỡng để giải tỏa bản thân một chút, ngoài ra đối với Kim Tại Hưởng, phụ nữ bên cạnh hắn có cũng được, không có cũng chẳng sao.

"Cô ấy tên Tuệ Danh. Rất xinh đẹp. Ăn nói cũng thật dễ nghe còn bề ngoài thì không thể nào chê được."
Vừa kết thúc câu nói xong đột nhiên Chung Quốc lại cảm nhận được một lực nặng đè lên vai mình.

Kim Tại Hưởng vào phòng bếp khoác lấy vai cậu. Gương mặt cũng có một chút hào hứng nói.
"Cậu năm nay cũng lớn rồi, còn không mau có bạn gái đi. Cậu định độc thân thế này hả."

Tuấn Chung Quốc nhìn lại cánh tay của hắn đang khoác lên vai mình.
Lâu rồi không có cử chỉ thân mật thế này, nhưng mà Tại Hưởng nói cậu mau có bạn gái.....
Tuấn Chung Quốc thì làm sao mà có bạn gái được, vì người mà cậu yêu đang ở trước mặt đây.

Chung Quốc cười khổ trong lòng, hơi né tránh mà nhỏ giọng.
"Chuyện đó từ từ tôi sẽ tìm."

"Cậu đó. Tôi cũng đã có bạn gái, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa, tôi cũng không ưa gì cô ta nhưng cũng xem như là có đi. Cậu cũng nên tìm là vừa."
Tại Hưởng vỗ vỗ vài cái lên lưng cậu rồi rời đi.

Tuấn Chung Quốc cười thêm một cái nữa. Vẫn còn lưu luyến cái khoác tay lúc nãy của Tại Hưởng, cậu đúng là yêu hắn đến phát điên rồi. Những lời mà Tại Hưởng nói, cậu hiểu chứ, cũng biết mình nên đi tìm bạn gái, nhưng cậu không có một chút rung động nào với phụ nữ cả. Ngược lại khi ở gần Tại Hưởng thì tim lại đập rất nhanh, nhiều lần cậu còn sợ hắn sẽ phát hiện ra nên cố tình không đứng quá gần. Cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Vì cậu sợ mình sẽ lỡ miệng mà nói ra mất... Lúc đó cũng không biết Tại Hưởng sẽ suy nghĩ gì.

Khinh bỉ, hay là đuổi cậu ra khỏi nhà.
----


"Chung Quốc. Cậu đúng là nấu ăn rất ngon nha. Khi nào rảnh nhớ chỉ dạy tôi một chút, tôi là con gái mà không biết gì về nấu ăn cả."
Lưu Tuệ Danh vừa ăn vừa khen ngon làm cho Chung Quốc có chút xấu hổ với mọi người xung quanh. Nhìn cô ăn ngon như vậy cậu cũng cảm thấy vui, nếu như ai may mắn có thể làm bạn trai Tuệ Danh thì người đó sẽ rất hạnh phúc.

"Tuệ Danh. Chị đúng là một cô gái thật tốt."

"Haha. Tôi không tốt như cậu nghĩ đâu."

[TAEKOOK] Đã Lâu Không Nói (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ