Tại Hưởng dừng xe lại. Đôi mắt hắn đỏ ngầu mà chợt nhớ ra điều gì đó.
Liền lập tức quay đầu xe tìm ra được biệt thự của Kim Thạc Trấn. Vì cái tên Tuệ Danh đã chợt lóe lên trong đầu hắn.Lần trước là do cô ta cùng Tố Như bắt cóc cậu. Chuyện này.... mặc dù đã hối lỗi nhưng mong là cô ta sẽ biết đến.
Ấn cửa liên tục, Tại Hưởng quát lên một tiếng. Anh đang gấp đến phát điên mà cái cổng chết tiệt này vẫn không chịu mở ra.
Cuối cùng cũng có người vội vã chạy ra mở cửa."Là... Chủ tịch Kim, tại sao anh lại ở đây."
Tuệ Danh ngạc nhiên nhìn thấy hắn với bộ dạng như vậy. Là chuyện gì xảy ra. Hay là Chung Quốc đã xảy ra chuyện."Chung Quốc gặp nguy hiểm. Cô có biết Tố Như hiện tại đang giữ em ấy ở đâu không."
Giọng nói có chút khó nghe, âu phục trên người và cả đầu tóc của hắn cũng không còn ngay ngắn nữa.Tại Hưởng đang rất lo sợ. Trong lòng hắn luôn cầu nguyện sẽ có một manh mối nào đó để có thể tìm thấy được Chung Quốc. Hắn không thể mất cậu được, bằng mối giá phải có một manh mối nào chứ.
"Chuyện gì xảy ra. Tôi... thật sự không biết?"
Tuệ Danh trả lời, trong đầu cô chợt nhớ đến chuyện lần trước Tố Như muốn nhờ cô giúp đỡ để thực hiện kế hoạch. Tố Như đã bắt đầu rồi sao.
Thật nhanh quá.Có chút thất vọng, một tia hy vọng nhỏ nhoi của hắn bây giờ cũng đã dập tắt.
Định quay đi thì Tuệ Danh đã kịp kéo tay hắn lại."Tôi có thể giúp anh tìm ra Chung Quốc. Tôi sẽ cố gắng giúp."
Nói rồi cô lập tức gọi điện cho Tố Như. Ánh mắt bảo Tại Hưởng hãy bình tĩnh hơn. Đến bây giờ cô mới biết được người đàn ông này yêu Tuấn Chung Quốc đến như thế nào. Nhìn biểu hiện của anh ta, dường như đang lo lắng đến vầng mắt cũng đã đỏ ngầu.
Đầu dây bên kia chỉ một chút đã bắt máy.
-chuyện gì!
Tuệ Danh lấy lại bình tĩnh.
"Tố Như, đề nghị của cô hôm trước. Tôi đồng ý, đột nhiên tôi lại muốn chứng kiến cậu ta phải chịu đau khổ. Bây giờ cô đang ở đâu."-vậy sao? Nhưng tôi đã tự mình giải quyết rồi.
"Cô tự mình làm? Vậy tôi càng muốn góp vui."
Tiếng cười lớn của Tố Như phát ra trong điện thoại.
-được thôi. Nếu cô muốn xem thì hãy đến đây.Tố Như nói địa chỉ, Tại Hưởng liền ghi nhớ và cùng Tuệ Danh lên xe đi đến nơi đó.
Vội vàng lái xe với tốc độ rất nhanh, trong lòng không thể đợi thêm nữa. Nghĩ đến cảnh Chung Quốc đang bị thương và bị đánh đập. Thật tình... Tại Hưởng đã không chịu nổi."Tại Hưởng, nếu như anh muốn cứu Chung Quốc thì phải hết sức bình tĩnh, nếu không chính chúng ta và cả cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm."
Tuệ Danh một bên khuyên nhủ, cô lập tức gọi điện cho em trai mình mà kể lại mọi việc cho Phác Chí Mẫn nghe.
Bảo anh hãy âm thầm đem theo người đến. Nhất định phải đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK] Đã Lâu Không Nói (Hoàn)
Randomthể loại: Fanfic, boylove, hiện đại. ngược tâm, đơn phương . Tác giả: Bùi Ngân [BEI] *đừng chuyển ver Đây chỉ là fic nên Au xin phép xóa những cmt không lịch sự nhé! Cảm ơn các tình yêu đã đọc :* :* Tuấn Chung Quốc... Thật là ngốc, ngốc vì yêu hắn n...