Ngày hôm sau.
Hôm nay tâm trạng của Chung Quốc không tốt, đầu óc lại đau nhức vô cùng, chân của cậu hầu như cũng không có sức lực nữa.Chung Quốc cũng không còn sức nấu đồ ăn sáng. Vậy mà Tại Hưởng một chút cũng không hỏi cũng không thắc mắc, nhưng có điều ở chung với nhau lâu như vậy, cũng nên quan tâm một chút.
Cho đến khi cậu đã bước ra khỏi cổng hắn mới thuận miệng hỏi một câu.
"Sắc mặt không tốt?"
Chung Quốc không nhìn về phía hắn mà trả lời. Vì cậu không muốn để hắn nhìn thấy được đôi mắt sưng đỏ của mình.
"Không sao. Chỉ là hôm qua không ngủ được, hôm nay anh ăn ở ngoài đi."
Nói rồi liền bước ra khỏi nhà.Kim Tại Hưởng nhìn theo cậu. Rõ ràng là giọng nói cũng có chút kỳ lạ.
-----
Bản vẽ của Chung Quốc chỉ mới hoàn thành được một nữa. So với các nhân viên khác là quá chậm, cậu đã cố gắng thực hiện cho xong nhưng đầu óc lại không thể nào tập trung được. Chung Quốc cảm thấy rất ngứa ngáy ở cổ họng, đầu thì mỗi giây đều là một trận đau đớn kéo đến. Cả người thì lại cứ như có rất nhiều cây kim đâm vào da thịt vậy. Đau nhức toàn thân.
"Chung Quốc. Cậu không khỏe ở chỗ nào sao."
Tuệ Danh cảm thấy sắc mặt cậu trắng bệnh, mắt cũng sưng đỏ liền lo lắng hỏi.Chung Quốc quay sang mỉm cười nhẹ. Cũng là nói mình không sao. Cậu không muốn cô lo lắng, dù sao thì chỉ là một chút cảm mạo bình thường, buổi sáng cũng đã uống thuốc hạ sốt để phòng ngừa đến công ty lại sốt bất chợt... Nhưng thực chất lại còn tệ hơn lúc sáng rất nhiều.
"Chung Quốc, Tổng Giám đốc gọi cậu."
Tiếng trưởng phòng, từ lúc Chung Quốc được Tổng Giám Đốc ưu ái thì dường như thái độ của trưởng phòng đối với cậu cũng khác đi hẳn. Đúng là thời đại bây giờ, con người đối xử với nhau tử tế hay không đều xem xét lại lợi nhuận của bản thân.
Chung Quốc hầu như chỉ muốn ngồi một chỗ, nhưng đây là lệnh của sếp nên cậu không thể không đi được. Tuệ Danh có bảo nếu thấy không được khỏe cô sẽ đi thay nhưng Chung Quốc lại từ chối. Cậu không muốn làm phiền đến cô.
Bên trong thang máy, Chung Quốc càng cảm thấy khó chịu đến hoa mắt. Đầu cậu như vỡ tung ra vậy, ngay cả số tầng cậu cũng không thể nhìn rõ được.
Lần mò đi đến phòng Tổng giám đốc. Chung Quốc bước vào, bước chân có hơi loạn một chút xíu. Vì cậu bây giờ ngay cả phương hướng cũng không xác định được.
"Chung Quốc. Cậu sao vậy."
Thạc Trấn thấy cậu hình như không được khỏe liền đi tới đỡ cậu ngồi vào ghế sofa. Tự mình rót cho cậu một ly nước."Cậu nóng quá, sốt rồi. Hôm qua có phải đã ở ngoài suốt buổi."
Chung Quốc mơ hồ không nghe thấy gì. Đem cả người tựa vào ghế hầu như rất mệt mỏi, cậu đã bắt đầu ho khan vào đêm hôm qua. Đến hôm nay thì cổ họng đã khô khốc khó chịu vô cùng. Uống nước vào mới cảm thấy dịu đi một chút.
Sáng nay trong lòng chỉ nghĩ là cảm mạo bình thường, ai ngờ lại mệt mỏi như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK] Đã Lâu Không Nói (Hoàn)
Rastgelethể loại: Fanfic, boylove, hiện đại. ngược tâm, đơn phương . Tác giả: Bùi Ngân [BEI] *đừng chuyển ver Đây chỉ là fic nên Au xin phép xóa những cmt không lịch sự nhé! Cảm ơn các tình yêu đã đọc :* :* Tuấn Chung Quốc... Thật là ngốc, ngốc vì yêu hắn n...