Chương 14+15

6.1K 294 21
                                    

Từ đầu đến cuối đều là do một mình Thạc Trấn dìu cậu lên phòng, Chung Quốc có nhìn sang Tại Hưởng, nhưng khi thấy anh với vẻ mặt không được tốt thì lại không dám nhìn nữa.

"Tôi ổn rồi. Anh không cần lo cho tôi đâu."

"Ổn gì mà ổn, mau nhắm mắt ngủ cho tôi."
Thạc Trấn trừng mắt đùa giỡn với cậu một chút rồi lại mỉm cười đắp chăn cho cậu.

Chung Quốc nghe lời nhắm mắt lại. Một phần vì lúc nảy cậu uống thuốc cho nên cũng hơi buồn ngủ.

Tại Hưởng đứng dựa vào cửa nhìn. Tên Kim Thạc Trấn đó vào nhà hắn mà lại tự nhiên như vậy, không biết ai mới là người không biết lịch sự.

"Cậu chăm sóc Chung Quốc một chút. Tôi đi nấu cháo cho em ấy. "

Không liếc mắt nhìn. Thạc Trấn nói một câu rồi lướt ngang mặt hắn.

Tại Hưởng cũng không bận tâm gì mấy mà đi đến bên giường. Gương mặt xanh xao đầy mồ hôi của Chung Quốc. Cơ thể ốm yếu, cậu ta đã quá ốm rồi. Bình thường hắn hoàn toàn không để ý nhưng bây giờ nhìn kỷ mới thấy được.

Hắn biết cậu nhóc này tính ra cũng được nhiều năm rồi. Thời gian lúc trước chỉ là hắn cảm thấy tội nghiệp cho cậu. Tuấn Chung Quốc từ trước đến giờ chuyện gì cũng nghe theo lời hắn, lúc trước khi chưa sống cùng nhau, Tại Hưởng có thuê vài người giúp việc nhưng khi Chung Quốc về sống... Cũng không biết từ lúc nào hắn đã để người làm trong nhà nghỉ việc hết.
Suy nghĩ kỷ thì Chung Quốc không hề có điểm nào xấu, chỉ là hắn không mấy thiện cảm với người đồng tính, không phải là kỳ thị mà là do hắn không muốn bản thân mình trở nên như vậy.

Một lúc sau.
Thạc Trấn đem cháo nấu xong đến và đánh thức Chung Quốc, Tại Hưởng cũng ra ngoài gọi điện cho bác sĩ.

Chung Quốc ngoan ngoãn ăn hết cháo, lần đầu tiên có người nấu ăn cho cậu... Quả thật rất ngon, cũng rất hợp khẩu vị.

Cùng lúc bác sĩ vừa đến, đây chính là bác sĩ riêng của Tại Hưởng cho nên cậu cũng quen biết. Đa số là những lúc hắn mệt mỏi hoặc bệnh thì bác sĩ Cao sẽ đến đây.

Đưa thuốc cho cậu, đây là thuốc dài hạn vì bác sĩ Cao nói bệnh của Chung Quốc sẽ tái phát lại bất cứ lúc nào nếu như không biết ăn uống đầy đủ.

Bước ra khỏi phòng, đối diện với Tại Hưởng mà nói.
"Cậu ta chỉ là ăn uống không điều độ cộng với việc ăn nhiều đồ ngọt nên dạ dày mới suy yếu. Cần phải chăm sóc nhiều hơn."

"Được rồi, ông về đi. Cần tôi sẽ gọi."

Khi bác sĩ Cao ra về, lúc này điện thoại hắn reo lên. Tại Hưởng quay về phòng mình bắt máy... Chính là ba hắn, không biết là định nói chuyện gì đây. Nhưng chắc cũng chỉ là chuyện hôn nhân này nọ.

"Hôm nay thật sự cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi sau này... Không biết phải trả ơn anh thế nào."

"Không sao thì tốt rồi. Là chuyện tôi nên làm, cậu không cần như vậy. Nếu như có chuyện gì xảy ra với cậu, tôi sẽ hối hận suốt đời. "

"Sếp...."
Tuấn Chung Quốc hơi bất ngờ về những lời mà anh nói. Không phải cậu không nhận ra tình cảm của Thạc Trấn, nhưng thật sự cậu không biết phải trả lời như thế nào với anh. Thạc Trấn tốt với cậu như vậy, từ chối thẳng thừng cậu sợ anh sẽ đau lòng hoặc là sẽ mất đi một tình bạn tốt đẹp đó.

[TAEKOOK] Đã Lâu Không Nói (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ