"Em dám bỏ trốn."
Giọng nói quen thuộc vang lên xua tan cái lạnh của nước mưa đang thấm vào người, thay vào đó là một cảm giác lạnh buốt băng giá hơn gắp ngàn lần.
Cả cơ thể Chung Quốc đã đông cứng mà không dám ngước mặt lên đối diện với con người đó. Cả hai im lặng một lúc, một đứng một ngồi dưới cơn mưa không dứt khiến không khí dần trở nên nghẹt thở hơn.Tâm tư Chung Quốc rối loạn, cậu chợt nhớ ra một điều rằng Tại Hưởng cũng đang đứng dưới mưa, cho nên ngẩn mặt nhìn đã thấy hắn toàn bộ đều ướt hết.
"Anh mau vào trong xe, trời đang mưa."
Cậu nói rõ ràng nhưng được nữa câu giọng lại trở nên yếu đi."Em mau theo tôi về."
Mặc dù trời đang rất lạnh nhưng trong lòng hắn lại như bị thiêu đốt. Tại Hưởng rất tức giận với bộ dạng hiện tại của Chung Quốc, ngay lập tức nắm lấy tay cậu kéo đi.Nhưng tay của Chung Quốc... lạnh buốt, dường như sắp đông cứng.
"Em... Mau về nhà cho tôi. Đứng lên."Lúc nảy trời đổ mưa hắn đã lo đến phát điên, mắt cũng cay đến khó chịu.
Lúc chạy đến công viên cũng đã sắp nữa đêm, nhìn thấy con người trước mặt đang ôm lấy cơ thể làm cơn giận của hắn càng dồn dập. Không suy nghĩ gì thêm lập tức bước nhanh đến người đó. Thật tình ngay bây giờ cũng an tâm được phần nào. Nhịp tim cũng đập nhẹ lại."Tôi không về."
Giọng nói cậu rất suy yếu, giống như không còn chút sức lực gì nữa."Mẹ kiếp em dám cãi lời tôi. Nữa đêm chạy ra đây làm cái gì, em đang muốn chọc tức tôi đúng không."
Nắm lấy tay Chung Quốc, cảm nhận bàn tay cậu lạnh ngắt không ngừng rung rẩy, trong lòng lại một trận chua xót."Tôi không muốn bị giam giữ, buông ra."
Chung Quốc chống trả, dưới màn mưa liều mạng đẩy hắn ra.
Sau khi thoát khỏi bàn tay hắn liền quay đầu chạy đi.Tại Hưởng ngay lập tức bắt được cậu mà ôm chặt lấy.... Cả cơ thể của Chung Quốc lạnh cóng... Nếu như hôm nay hắn không tìm được cậu thì sẽ như thế nào, Chung Quốc còn chịu đựng được bao lâu nữa.
"Tuấn Chung Quốc, tôi đang phát điên lên rồi. Em đừng nháo nữa được không, theo tôi về nhà."Chung Quốc khóc lớn, một mực muốn đẩy hắn ra.
"Anh là đồ khốn, anh giam giữ tôi không cho tôi bước ra khỏi nhà nữa bước. Kim Tại Hưởng anh là đồ tồi. Tôi ghét anh.""Được được, tôi là đồ khốn. Bây giờ thì về nhà được chưa. Về đến nhà em đánh tôi cũng được."
Tại Hưởng vỗ nhẹ vào lưng cậu, đem cả cơ thể lạnh ngần ôm lấy."Ngoan, về nhà thôi. Tôi hứa không ép buộc em nữa... Đừng khóc."
"Đồ.. Khốn.". Chung Quốc đã không còn một chút sức lực nào nữa.
Ngay bây giờ một chút cảm giác cũng không cảm nhận được.Nhìn gương mặt trắng bệch của cậu. Tại Hưởng một phen hốt hoảng và nhanh chóng đặt cậu ngồi vào xe.
"Chung Quốc, em không sao chứ... Chung Quốc."Không nghe thấy cậu trả lời, kể cả người cũng bất động. Tại Hưởng lo sợ nhanh chóng bình tĩnh mà láy xe trở về nhà, trên đường đi không ngừng quan sát sắc mặt của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK] Đã Lâu Không Nói (Hoàn)
عشوائيthể loại: Fanfic, boylove, hiện đại. ngược tâm, đơn phương . Tác giả: Bùi Ngân [BEI] *đừng chuyển ver Đây chỉ là fic nên Au xin phép xóa những cmt không lịch sự nhé! Cảm ơn các tình yêu đã đọc :* :* Tuấn Chung Quốc... Thật là ngốc, ngốc vì yêu hắn n...