Chương 34

4.7K 194 7
                                    

Hôm nay trời rất đẹp, rất thích hợp cho việc đi dạo. Chung Quốc trên người mặc một chiếc áo thun  trắng, bên ngoài chỉ đơn giản khoác thêm một chiếc áo len mỏng. Trông cậu thật rất đơn giản như lại làm người khác nhìn vào có một cảm giác rất thoải mái.

Chung Quốc định sẽ ghé vào siêu thị mua một ít đồ ăn vặt để ở phòng khách nhưng giữa đường lại bị một người chặn lại.


"Chung Quốc, nhớ tôi không."

Cười nhẹ, quả thật người trước mặt luôn xuất hiện một cách bất ngờ mà cậu không thể đoán được.
"Tất nhiên là tôi nhớ."

Phác Chí Mẫn vẫn lịch lãm với một bộ vest sang trọng. Nhìn lại cậu và anh thật đúng là đối lập, nhưng đối với Chí Mẫn. Chung Quốc lúc nào cũng mang một vẻ đẹp giản dị rất thu hút.

"Thật trùng hợp. Anh cũng định đến siêu thị sao?"

"À không, tôi thấy cậu thường xuyên đi qua đây nên đến đợi."
Chí Mẫn đưa tay cầm lấy túi đồ trên tay cậu, thuận tiện dụi mắt lên tóc cậu rồi lại cười một tiếng.

"Nhìn cậu cứ như một đứa trẻ vậy."
Vừa nói vừa chỉnh lại mái tóc rối bời của cậu, có lẽ vì gió cho nên tóc Chúng Quốc cứ thế mà rối tung lên, nhìn khá là đáng yêu.

Tuấn Chung Quốc hơi ngại mà né tránh, cậu cũng không biết tại sao Chí Mẫn lại đợi mình. Nhưng chắc là đang có chuyện gì muốn nói thôi.
"Anh có chuyện muốn nói với tôi à? Tại sao anh lại không gọi cho tôi."

"Tôi sợ cậu bận thôi, tôi cũng muốn đến đây chờ cậu. Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là tôi muốn gặp cậu thôi."

Chung Quốc ngạc nhiên nhưng vẫn giữ thái độ thật bình thường đối với anh. Cậu không nghĩ gì nhiều, chỉ là hơi bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột này.
"Chuyện đó... Lần trước tôi vẫn chưa có cơ hội cảm ơn anh. Để hôm nay tôi mời anh ăn được không."

Chí Mẫn đương nhiên là đồng ý. Cả một tuần đến đây đợi cậu cuối cùng cũng đã được gặp, mặc dù anh có thể gọi cho cậu nhưng lại muốn biết được cảm giác chờ đợi một người là như thế nào.
Anh chưa bao giờ đối với ai đặc biệt như Chung Quốc cả. Cũng chưa bao giờ phải chờ đợi bất kỳ một người nào.

"Chị của tôi... đã gặp cậu đúng không?"

Chung Quốc cũng đoán được là anh sẽ đề cập đến chuyện đó. Thật ra cậu cũng định nói vì điều này.
"Đúng vậy, chị ấy đã xin lỗi tôi."

Chí Mẫn nhẹ giọng.     "Tôi mong cậu có thể tha thứ cho Tuệ Danh, chị ấy vốn dĩ là một người tốt. Xem như cậu vì tôi mà bỏ qua chuyện đó được không."

Tuấn Chung Quốc mỉm cười, cậu nhìn vẻ mặt của anh cũng biết được rằng Chí Mẫn rất thương yêu chị mình.
"Tôi vốn dĩ không trách Tuệ Danh, anh đừng nói khách khí như vậy. Chúng ta đều là bạn bè."

Anh đương nhiên là không muốn đơn giản chỉ là bạn bè với cậu. Anh còn muốn nhiều hơn thế nữa, nhưng anh biết Chung Quốc thật tâm yêu Kim Tại Hưởng. Và dường như hắn ta cũng rất yêu cậu. Cho nên anh lại càng không muốn làm khó cậu.
"Tôi không muốn là bạn bè của cậu."

[TAEKOOK] Đã Lâu Không Nói (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ