Chương 12

6K 277 16
                                    

Bị ánh sáng rọi vào mặt đánh thức, Chung Quốc nheo mắt thức dậy.... Cậu đã ngủ hơn một ngày rồi vậy mà hiện tại bản thân vẫn còn nhơ  nhuốt khó chịu.

Tuấn Chung Quốc nhìn thẳng lên trần nhà, bây giờ chỉ cần cậu nhút nhít thôi là một trận đau đớn lại kéo tới. Cơ thể không còn một chút sức lực nào nữa mặc dù cậu đã cố gắng nhít từng chút một để rời khỏi giường. Đặc biệt là phía sau.... chỗ đó... thật đau.

Tự mình nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm qua. Chung Quốc thật sự cảm thấy rất đau lòng, Kim Tại Hưởng là người cậu đã yêu nhiều năm nhưng bây giờ cậu lại rất sợ hắn. 
Rõ ràng biểu hiện của Tại Hưởng không hề có một chút yêu thương gì đối với cậu, trong lúc làm tình còn luôn miệng mắng chửi cậu dơ bẩn.... Vậy tại sao hắn còn lại làm những chuyện đó, Tại Hưởng từ trước đến giờ không hề hứng thú với đàn ông, nhưng trong lúc làm tình hắn lại có vẻ vô cùng thỏa mãn.

Khó khăn lắm mới bước xuống giường. Chung Quốc tùy tiện mặc đại một bộ quần áo tìm được trong tủ đồ của Tại Hưởng. Chỉ cách vài bước chân mà đã làm cậu té đến 3 lần, cũng may sàn nhà có lót thảm cho nên không đau đến mức phải la lên.
Tuấn Chung Quốc cười khổ về bản thân, đã là đồng tính lại còn yếu đuối như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên cậu trải qua cảm giác này, nhưng đối với Chung Quốc, đây quả thật là một cơn ác mộng kèm theo sự nhục nhã không thể bôi xóa được.

.

Cánh cửa tự dưng mở ra. Người bên ngoài bước vào, nhìn thấy Chung Quốc còn đang ngồi dưới sàn nhà cũng không ngạc nhiên gì mấy. Càng không có ý giúp đỡ.

"Đứng lên."
Tại Hưởng tiến đến trước mặt cậu, khẩu khí như đang ra lệnh.

Chung Quốc hầu như không đứng lên nổi, cơ thể mềm nhủn đau nhức thấu xương. Và đặc biệt ngay lúc này... Cậu không muốn đối mặt với hắn.
Hôm qua cùng Tại Hưởng làm chuyện đó. Hôm nay còn ở trước mặt hắn trưng ra bộ dạng khó coi như vậy, có lẻ là điều hắn đang muốn nhìn thấy đi.

Kim Tại Hưởng hừ lạnh một cái, không đi đến đỡ cậu dậy mà lại đứng một chỗ nhìn Chung Quốc một lúc rồi lại dời ánh mắt chán ghét sang hướng khác mà lên tiếng.
"Hôm qua là do tôi nhất thời. Cậu hãy xem như chưa có chuyện gì, nếu như muốn thì tiếp tục ở lại đây. Quên mọi chuyện đi."

Tuấn Chung Quốc nghe được những lời đó từ hắn tâm tình cũng không biết là cảm giác gì. Chỉ là cảm thấy tim mình nhận được một trận chua xót. Cảm giác như chính mình đang rớt xuống vực thẩm vậy. Nhưng cũng tốt... Chuyện đó cần gì phải nhớ đến làm gì, lại càng khiến hắn khinh thường.

Hôm nay Tại Hưởng nói ra câu đó chính là có ý định muốn đuổi cậu ra khỏi nhà, nhưng vì cái gì Chung Quốc lại rất muốn được ở bên cạnh hắn. Được nhìn thấy hắn mỗi ngày, đương nhiên cậu một chút cũng không muốn rời khỏi nơi này. Vẫn biết rất phiền phức nhưng nếu không được ở cạnh hắn. Cậu cũng không biết mình sẽ như thế nào.

"Tại Hưởng, tôi hỏi anh một câu được không."

Thấy hắn không trả lời, Chung Quốc cố hết sức chóng tay đứng lên.
Cậu thật tình không dám ngẩng đầu mà nhìn hắn nhưng nếu như không hỏi cho rõ ràng, Chung Quốc sẽ không thể nào ở lại đây mà mỗi ngày phải đối diện như thế nào.

[TAEKOOK] Đã Lâu Không Nói (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ