Chương 24

4.3K 209 6
                                    

Rõ ràng là rất lo lắng cho cậu nhưng khi trước mặt Chung Quốc lại tỏ ra cứng ngắc lạnh lùng.

Nhìn gương mặt xanh xao của cậu mà thẩn thờ. Con người này đã ở cạnh hắn hơn 6 năm qua, lúc vừa mới gặp cậu chỉ là một đứa nhóc luôn đi theo phía sau hắn. Chính bản thân hắn cũng không thể ngờ rằng mình có thể yêu cậu.

Thở dài một hơi, Kim Tại Hưởng biết rằng cậu vẫn chưa ngủ. Tự mình đi đến trước giường, âm thanh không nặng không nhẹ mà nói
"Ngủ đi. Ngày mai tôi lại đến."

"Tôi có thể về nhà không."
Chung Quốc mở đôi mắt mệt mỏi.

"Cậu có thể về. Khi có sự cho phép của tôi."

Nói rồi liền rời đi.
Cánh cửa khép lại cũng là lúc nước mắt cậu vô thức mà rơi xuống. Tại sao rất muốn rời khỏi, cút ra khỏi cuộc đời hắn lại không thành như thế này, cũng tự trách mình tại sao lại đi gọi cho Tại Hưởng làm gì. Chi bằng lúc đó cậu chết đi, cậu cũng không nhất thiết gì phải sống. Không người thân, không tiền bạc.
Bây giờ lại bị người ta đem ra chơi đùa tập thể.

Bây giờ Kim Tại Hưởng là đã cứu mạng cậu,Chung Quốc lại nợ hắn một mạng.
__________





"Thế nào. Kế hoạch của cô là gì."

"2 tuần nữa. Tôi và Thạc Trấn sẽ kết hôn. Tạm thời tôi không muốn có bất kỳ trở ngại gì trong lễ cưới. Cho nên trong thời gian là 2 tuần nhất định phải cho cậu ta biến mất khỏi đây."

Lưu Tuệ Danh nở một nụ cười ác độc. Đưa ly cafe miệng nhấp một ít, phong thái của một tiểu thư thể hiện rất rõ ràng.

Cô đưa mắt nhìn người đối diện mình cười nhẹ nói.
"Tôi và cô đều là vì người đàn ông của mình cho nên mới làm ra chuyện này. Thật ra thì lần đầu gặp Tuấn Chung Quốc, tôi cũng rất quý mến cậu ta."

Tố Như mỉm cười, nụ cười xinh đẹp mê người nhưng lại rất thâm độc.
"Đều là do thằng nhóc đó làm ra. Có trách... thì nên trách bản thân nó."

~~~


Sáng hôm sau. Tuấn Chung Quốc mở mắt sau một giấc ngủ dài. Cậu không muốn ở đây nữa, mùi sát trùng cứ tiến vào mũi khiến cậu vô cùng khó chịu.

Tại Hưởng mở cửa bước vào nhìn thấy bác sĩ đang kiểm tra vết thương cho cậu. Vị bác sĩ rất trẻ tuổi đang xem xét phần bụng bị không ít chấn thương.
Được một lúc sau mới mỉm cười nhẹ nhàng nói.
"Miệng vết thương đã khô lại. Cậu cần tịnh dưỡng một vài ngày nữa mới khỏe hẳn."

Kim Tại Hưởng chau mày nhìn chằm chằm nam nhân đang sờ soạn phần bụng phẳng lì xinh đẹp của cậu cho đến khi chuẩn bị xem đến hạ thân phía dưới đang bị tổn thương nặng....

"Dừng lại. Để tôi xem cho cậu ấy. Anh mau tránh ra."

Bước vào chắn trước mặt bác sĩ kia, không cho người khác nhìn thấy cậu hay đụng vào cậu....

"Tiên sinh. Tôi chỉ làm theo trách nhiệm. Cảm phiền anh ra ngoài một lát." .

"Tại Hưởng. Anh ra ngoài một chút đi."
Chung Quốc lên tiếng nhưng một chút cũng không nhìn mặt hắn,
Kết quả con người kiên định kia cứ đứng đơ mặt ra không chịu nhút nhích.

[TAEKOOK] Đã Lâu Không Nói (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ