Chương 9

5K 297 2
                                    


Chung Quốc luôn hy vọng một ngày nào đó mình có thể can đảm để nói ra nhưng không thể.... khi nhìn thấy Tại Hưởng. Trái tim cậu như bị ai đó bóp chặt, nhiều khi suy nghĩ chỉ đơn giản là nói ra nhưng cậu lại sợ Tại Hưởng có thể sẽ không thể chấp nhận một người con trai như cậu, thấp kém, hèn nhát, lại còn là một thằng con trai. 

Có rất nhiều người đã từng trải qua biết bao nhiêu chuyện tình cảm, người ta vẫn cố gắng đấu tranh cho tình yêu mặc dù biết rằng kết quả đạt được sẽ không hề như ý muốn.
Có người sẽ hạnh phúc... Cũng có người sẽ đau khổ.
Ở hiện tại thì Chung Quốc không hề biết mình đang hạnh phúc hay đau khổ nữa, nhưng nếu như được như thế này mà cùng một chổ với hắn, được nhìn thấy hắn mỗi ngày thì cậu cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Còn chuyện ước mơ rằng Tại Hưởng sẽ yêu mình... Có lẻ Chung Quốc nên gạt đi trong đầu.



"Tiểu Quốc. Đợi một chút."

Không nhìn cũng đủ biết được người đang gọi cậu chính là sếp.
Quay sang mỉm cười cuối đầu chào, Chung Quốc luôn tôn trọng người này không đơn giản là một cấp trên mà còn là một người anh tốt bụng.

"Cậu bây giờ định về sao. Lên, tôi đưa cậu về."

"Không cần. Tôi tự mình về cũng được."   

Thạc Trấn trầm mặt vài giây. Anh tiến đến mở ra cửa xe.  Hất mặt vào bên trong mà nói.
"Lệnh sếp. Cậu phải nghe."

Chung Quốc cười cười. Người này quả nhiên là muốn trêu chọc cậu.
"Vậy cảm ơn anh."

Không khí trong xe rất thoải mái. Chung Quốc còn nhớ rất rõ cảm giác lần đầu tiên được ngồi vào xe của Tại Hưởng. Đã rất nhiều năm rồi nhưng cậu vẫn không thể nào quên được. Đó chính là một cảm giác rất khác biệt, dần dần sự khác biệt đó lại biến thành những tia yêu thương vô bờ mà Chung Quốc không hề hay biết.

Quay sang nhìn người bên cạnh. Gương mặt tập trung cao độ khi lái xe của anh lúc này cũng giống hệt như lúc Thạc Trấn đang làm việc vây.  Nhưng áo sơ mi trên người đã được tháo ra vài nút, tay áo xoắn lên một nữa. Nhìn cỡ nào cũng không nghĩ anh chính là một Tổng tài, để ý mới thấy, những lúc đi chung với Thạc Trấn thì cậu luôn nhìn thấy anh trong hình ảnh rất thân thiện. Lại còn rất gần gũi với một nhân viên nhỏ như cậu.

"Sếp. Anh đều đối xử tốt với nhân viên của mình như vậy à?"

Kim Thạc Trấn sau khi nghe cậu nói. Mặt quay lại một chút. Môi cũng cong lên thành một nụ cười nhẹ.
"Chỉ một mình cậu thôi. Cậu không biết cậu như thế nào trong lòng tôi hay sao."

Chung Quốc cắn nhẹ môi. Mở to mắt hỏi lại anh.  
"Tôi thật sự không biết. Có lẻ anh thấy tôi hơi yếu kém, cho nên mới đặc biệt chỉ dạy."

Thạc Trấn im lặng một lúc, nhưng ngay sau đó lại cười rộ lên. Gật gật đầu nói.
"Đúng vậy, trong lòng tôi. Cậu là một người... rất ngốc nghếch."

Chung Quốc hừ một cái. Đem mặt quay ra cửa sổ không thèm ngó tới anh nữa.  
Rốt cuộc cả sếp và cả Tại Hưởng nữa. Ai cũng đều nói cậu ngốc nghếch.

[TAEKOOK] Đã Lâu Không Nói (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ