chương 10

5.3K 310 4
                                    

Ngày hôm sau tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng của Tại Hưởng ở đâu nữa. Kỳ thật chính cậu cũng không nhớ mình hôm qua đã làm nên những chuyện gì hay là đã nói hết những gì trong lòng ra. Thật tình Chung Quốc không hề nhớ bất cứ điều gì.
Cậu chỉ biết đêm qua mình đã gọi điện cho sếp, sau đó hóng như là Tại Hưởng đã đưa cậu về nhà... Tiếp theo thì không còn nhớ ra điều gì nữa.

Hôm nay có lẻ đầu vì đau nhức cho nên Tuấn Chung Quốc đã gọi điện nhờ Tuệ Danh xin phép cho mình nghỉ làm một ngày.
Cậu cũng phải ở nhà để từ từ mà nhớ lại những gì mình đã làm ngày hôm qua. Nếu như Chung Quốc lỡ miệng mà nói ra điều gì đó thì biết phải làm như thế nào.

Lên phòng.... lại nằm liên miên mà suy nghĩ.
Lúc này chuông điện thoại reo lên.

"Sếp."

"Cậu không được khỏe sao."
Đầu dây bên kia Thạc Trấn sốt ruột.

"Hơi đau đầu, tôi nghỉ một ngày sẽ hết liền thôi."

"Cậu nên đi bệnh viện. Hay là tôi đến đưa cậu đi."

"Không cần đâu, nhưng ngày hôm qua thật sự cảm ơn anh, nếu như.. Tôi có nói điều gì không đúng, thì anh đừng bận tâm đến."
Chung Quốc cũng nhớ không rõ ràng mình đã nói điều gì đó với Thạc Trấn. Đúng là uống một chút rượu đã thấy đau đầu đến như vậy, lại còn gây ra rất nhiều rắc rối.

"Đừng lo lắng, hôm qua cậu chỉ ngủ quên trong quán bar mà thôi. Tôi chỉ đến rồi đỡ cậu về nhà."

Tuấn Chung Quốc im lặng một chút. Nhưng vẫn cố gắng không suy nghĩ nhiều, nếu như Thạc Trấn không để ý đến thì cậu cũng yên tâm hơn phần nào.
"Tôi biết rồi. Hôm qua cảm ơn anh rất nhiều."

"Được. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe."

Sau khi cúp máy. Chung Quốc muốn gọi điện cho Tại Hưởng nhưng cậu lại không thể. Giống như có một sự sợ hãi nào đó bao bọc.
Nếu như ngày hôm qua cậu lỡ nói ra tình cảm của mình... Nếu như Tại Hưởng không còn muốn nhìn thấy cậu nữa, hay là sẽ ghê tởm cậu thì thế nào.

----

Ngồi đợi cả ngày trời cũng không thấy hình bóng của hắn ở đâu. Nếu như thường ngày, giờ này hắn phải về mới đúng nhưng bây giờ đã quá trễ. Tại Hưởng không thể nào về trễ như thế được.

Cuối cùng chịu không được mà gọi điện nhưng chỉ nghe tiếng chuông kéo dài mà không ai bắt máy.

Lại đợi thêm 2 tiếng đồng hồ. Hơn 11h mới thấy xe của hắn chạy vào cổng.

Chung Quốc liền đứng lên ngóng ra ngoài.

Thấy hắn yên bình mở cửa bước vào. Bây giờ cậu mới có thể thở ra, nhưng khi thấy được gương mặt không hề tốt của hắn thì đột nhiên lại trở nên căn thẳng hẳn.

"Tại Hưởng, sao anh lại về trễ như thế." Thấy người trước mặt không một chút say. Tức là hắn không cùng bạn bè vui chơi.

"Công ty có việc."
Nói rồi liền bỏ lên phòng. Đi được nữa đường thì đứng lại lên tiếng nhưng không thèm nhìn cậu một cái.
"Đêm nay ngủ ở phòng của cậu đi."

[TAEKOOK] Đã Lâu Không Nói (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ