Chương 26

4.4K 231 8
                                    

Buổi tối.

Chung Quốc trằn trọc trên giường đã được một lúc lâu nhưng không tài nào ngủ được, cậu không phủ nhận việc mình đang đợi Tại Hưởng về nhà.... cậu muốn cảm ơn hắn về việc lúc sáng.
Đoán cũng biết được là do Tại Hưởng làm ra. Hắn từ trước đến giờ không hề thích hoa lá gì cả, trong khu vườn nhạt nhẽo đều là do Chung Quốc tự mình trồng hoa cũng tự tay chăm sóc mới được vài chậu khiến khu vườn xinh đẹp thêm một ít màu sắc.
Tại Hưởng cũng không để ý gì mấy về những chuyện nhỏ nhặt này, vậy mà hôm nay sau một đêm lại trở nên xinh đẹp như vậy. Quả thật đói với Chung Quốc đó là một điều thật tuyệt vời.
Tại Hưởng đôi lúc cũng rất tốt bụng đấy chứ.

Nghe tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân, Chung Quốc phần khởi hơn hẳn, tâm tình cũng trở nên vui vẻ mà đi đến mở cửa, nấp sau cánh cửa phòng mình đợi sau khi Tại Hưởng vào phòng.... đợi hắn sau khi tắm xong.... Lại đợi hắn ngồi vào bàn làm việc mới dám tiến đến gần. Mọi thời gian của hắn Chung Quốc đều đoán ra được bởi vì cậu đã từng cùng Tại Hưởng  một thời gian cho nên sinh hoạt của hắn cậu đều nắm rất rõ ràng.

Giống như thích một ai đó rồi... Thì lúc nào cũng sẽ để ý từng chút một những gì liên quan tới người đó.

Lấy hết can đảm mà gõ cửa phòng.

Đoán được Chung Quốc sẽ vào đây, môi hắn bất chợt cong lên... hôm nay dường như Kim Tại Hưởng cười hơi nhiều thì phải.
Thái độ lạ lùng của hôm nay cũng khiến nhiều nhân viên ở công ty không khỏi thắc mắc.

"Vào đi."

Nghe được giọng hắn, trái tim cậu như sắp nhảy khỏi lồng ngực mà chậm rãi mở cửa bước vào

Mọi vật đều như cũ, chỉ khác là không có bật đèn. Mọi thứ đều tối đen. Chỉ nhờ vào ánh sáng màn hình taptop mới nhìn thấy được bờ vai to lớn của người trước mặt.
"À... Chuyện đó. Tại Hưởng, tôi tới đây là muốn cảm ơn anh."

"Chuyện gì."

"Là chuyện vườn hoa . Thật sự tôi rất thích."

Tại Hưởng hừ hừ lạnh một cái, hắn không muốn nhận điều đó là do mình làm, đồng thời cũng muốn trêu ghẹo Chung Quốc cho nên tỏ ra không hề quan tâm mà qua loa trả lời.
"Ảo tưởng, cách 2 tháng tôi đều gọi người đến tu sữa lại vườn hoa. Mấy bông hoa đó là do đối tác đặc biệt tặng. Vứt đi thì cũng uổng. Dù gì cũng rất hiếm. Cho nên mang về trồng... cậu nghĩ là cho cậu hay sao.."

Nụ cười trên gương mặt rất nhanh biến mất, nghe Tại Hưởng nói lòng đột nhiên lại quặn thắt đau nhói.

Cậu cười ngại nói.
"À.. không... xin lỗi đã làm phiền anh."
Nói rồi cậu liền ra khỏi cửa một các nhanh nhất.

Nhận ra sự luyến tiếc trong lời nói của , chắc là rất thất vọng. Lúc nảy dường như đã sắp khóc rồi. Mà cũng không liên quan gì đến hắn..... nhưng thật sự trong lòng không hề cảm thấy vui.

Quay về phòng, Chung Quốc thầm cười nhạo mình một tiếng.
"Quá ảo tưởng rồi, anh ta đương nhiên là ghét mày. Ngưng lại đi. Đừng mong chờ điều gì nữa Tuấn Chung Quốc."

[TAEKOOK] Đã Lâu Không Nói (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ