Chương 30

4.9K 227 3
                                    

"Chung Quốc, anh thật sự rất vui. Cuối cùng thì cũng gặp được em."
Nắm lấy tay cậu, ánh mắt Thạc Trấn rất mệt mỏi. Lúc nảy anh đang ở phòng khách uống rượu một mình. Ngay lập tức đã bước vào phòng tắm và nhanh chóng đến đây khi nhận được cuộc gọi từ cậu mặc dù bản thân lúc này vẫn còn hơi say.

Chung Quốc mỉm cười, cậu nhìn gương mặt anh. Thạc Trấn so với lúc trước đã hơi khác, anh ốm hơn rất nhiều... Gương mặt cũng hiện lên rất rõ sự mệt mỏi.
"Anh tại sao lại ốm như vậy chứ, lại còn rất xanh xao."

"Anh tìm em mấy tháng nay, tại sao em lại nói dối anh, anh thật sự rất nhớ em. Chung Quốc, nói cho anh biết... Có phải em và Kim Tại Hưởng đang yêu nhau không?"

Chung Quốc có chút bất ngờ, cậu hơi cuối mặt. Hiện tại bây giờ mối quan hệ giữa cậu và hắn là như thế nào Chung Quốc cũng không sao hiểu rõ được.

"Không phải, là Kim Tại Hưởng thấy có lỗi khi lúc trước đã đuổi em đi. Cho nên hiện tại em trở về sống như lúc trước."

Thạc Trấn nhíu mài, giọng nói cũng hơi trầm xuống.
"Em đừng lừa anh nữa, có phải hắn ta đã ép buộc em hay không. Đừng giấu anh nữa Chung Quốc, anh có thể giúp em thoát khỏi hắn mà."

"Không phải... Thạc Trấn à không phải vậy, anh nghe em nói."
Nắm lấy tay anh, cậu biết rõ hiện bây giờ Thạc Trấn đang say. Cho nên cậu muốn nói hết những gì mình suy nghĩ ngay lúc này.
Chung Quốc không thể để Thạc Trấn cứ như vậy.

"Đối với em anh lúc nào cũng là người mà em quý mến nhất. Thạc Trấn à... Em rất biết ơn anh, cho nên em muốn anh có được hạnh phúc cùng Tuệ Danh. Chỉ có chị ấy anh mới xứng với anh."

"Anh không cần, anh không yêu cô ta. Người anh yêu chỉ có em thôi Chung Quốc."

Chung Quốc nắm chặt lồng bàn tay, cậu cảm thấy mìn rất có lỗi với anh. Nhưng nếu như cậu hông nói ra những lời này thì cả đời này Chung Quốc sẽ rất hối hận.
"Thạc Trấn... Xin lỗi anh."

Cười nhẹ một cái, Thạc Trấn thở ra một hơi. Anh vẫn nhìn Chung Quốc bằng ánh mắt dịu dàng đó.
"Em không cần xin lỗi, người có lỗi là anh mới đúng.... Cũng tại vì anh mà em phải chịu đau đớn do Tuệ Danh gây ra. Anh xin lỗi."

Thạc Trấn đứng lên, xoa đầu Chung Quốc một cái.
"Anh đã hiểu ý em muốn nói rồi, sau này nhớ phải thường xuyên liên lạc với anh đó."

Chung Quốc mỉm cười, trong lòng dâng lên cảm giác buồn bã. 
"Anh phải sống thật hạnh phúc."

.

Bước ra khỏi tiệm, Thạc Trấn một mạch láy xe với tốc độ rất nhanh.
Anh dừng lại tại một nơi ít người, tựa vào ghế mà cười nhạt.

Anh yêu Chung Quốc nhiều đến như vậy, nhưng tại sao ông trời lại không thể để anh được ở cạnh cậu.
Tại sao mọi chuyện lại như thế này, Chung Quốc hôm nay nói ra những lời đó thì có khác gì muốn kết thúc với anh.
Thời gian ở bên nhau khá lâu, đủ để anh nhận thấy mình yêu cậu đến thế nào. Nhưng bây giờ... Có lẻ mọi chuyện đã chấm dứt.





"Xin hỏi, hôm nay tiệm vừa khai trương bán các loại bánh kem, không biết anh có muốn dùng không?"

"Không."

[TAEKOOK] Đã Lâu Không Nói (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ