Chương 8

5K 301 6
                                    

Đây là lần đầu tiên được hắn cõng trên vai thế này. Cảm giác đó đối với Tuấn Chung Quốc không có gì hạnh phúc hơn.
Cả đêm hôm đó Chung Quốc không hề ngon giấc vì trên người Tại Hưởng vẫn còn mùi son phấn của phụ nữ mặc dù không muốn để ý nhưng không cách nào có thể ngủ yên.
Trong lúc cậu ra khỏi nhà. Tại Hưởng và Tố Như..... họ đã làm những gì..... có phải.... thôi bỏ đi, cậu cũng không có quyền ngăn cản hai người. Cậu không là gì cả, còn Tố Như chính là bạn gái của hắn.
-------

Sáng hôm sau thức dậy đã thấy tấm thân khỏe mạnh ôm cứng ngắt mình đến không chịu nổi. Không hiểu sao Chung Quốc lại có thể chịu đựng được cả đêm như thế.
Nhiều lúc nghĩ lại cũng thấy thật kỳ lạ, Tại Hưởng hắn nếu không gì đó để ôm thì chắc chắn sẽ không thể nào ngủ được, vậy mà đến bây giờ Chung Quốc cũng không biết gối ôm của hắn đã bị vứt ở chỗ nào, ngày đầu tiên ngủ cùng Chung Quốc vẫn thấy nhưng ngay sáng hôm sau đã thấy nó yên vị mà nằm dưới đất.

Tuấn Chung Quốc hít một hơi thật sâu mùi hương nam tính của người con trai trước mặt. Tại Hưởng có rất nhiều nước hoa và cả sữa tắm đều được chọn lọc rất kỷ, chỉ toàn là những nhãn hiệu của nổi tiếng trong nước hay là nước ngoài. Chung Quốc còn biết rất rõ mùi nước hoa mà hắn yêu thích.
Vì thế cho nên lúc nào trên người anh cũng có một mùi hương nhè nhẹ.

Thật sự Chung Quốc muốn đem tất cả hình ảnh này vào mắt, để sau này... nếu như chính mình tự nguyện rời đi vẫn còn nhớ tất cả hình ảnh của Tại Hưởng trong lúc ăn, lúc ngủ, lúc làm việc. Nhưng có lẻ cậu sẽ không bao giờ có thể thu lại nụ cười của hắn dành cho mình.



"Tại Hưởng. Anh không đi làm sao."

Thấy hắn nhíu mài thức dậy, Chung Quốc giật mình mà hơi ấp úng. Cầu cho hắn hãy nghĩ đây chỉ là vô tình.

Tại Hưởng trở mình một cái. Lười biếng nói.
"Hôm nay là ngày nghỉ."

Chung Quốc nhìn xem lại lịch. Quả thật hôm nay chính là cuối tuần. Có vậy mà cậu cũng quên mất.
.

Tại Hưởng đi xuống ngồi vào bàn. Tâm trạng hôm nay của hắn cũng không có gì phiền muộn, có lẻ hôm qua ngủ rất ngon cho nên tinh thần hôm nay mới vui vẻ đến vậy.
"Hôm nay thời tiết tốt. Tôi đưa cậu ra ngoài."

Chung Quốc dừng ăn. Cậu có nghe lầm không vậy...
"Ra ngoài?"

"Coi như đền cho cậu hôm trước."

Chung Quốc thật sự rất vui mừng. Nhưng cậu không thể nào có thể nói ra được, chỉ im lặng mỉm cười nhìn hắn. Nhưng thật tình cũng không thể giấu được sự vui vẻ trên gương mặt.

Lâu rồi không được ngồi trong xe của Tại Hưởng. Lần đầu ngồi trong xe hắn là lúc cậu còn học đại học. Lúc đó không phải là chiếc xe hiện tại.... hắn đổi bao nhiêu xe... Chung Quốc cũng không tài nào đếm được.
"Tại Hưởng. Chúng ta hôm nay đi đâu."

Tại Hưởng vẫn đang tập trung lái xe, ánh mắt hơi nhìn sang thời gian bên cạnh.
"Tối nay nhà tôi có mở tiệc, hôm nay ra ngoài mua quà tặng."
Hắn ngừng một chút, sau đó không biết trong đầu suy nghĩ tới chuyện gì mà nói thêm một câu.
"Sẳn tiện mua cho cậu một ít đồ."

[TAEKOOK] Đã Lâu Không Nói (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ