"Anh về đi. Em ổn, em muốn được một mình."
Tuấn Chung Quốc nhắm lại đôi mắt mệt mỏi, bao nhiêu ngày rồi vẫn còn gặp Tại Hưởng ở quán bar. Cậu định sẽ làm hết tháng này để nhận lương trả cho xong tiền nhà còn nợ vậy mà mấy ngày liền lúc nào cũng bắt gặp ánh mắt sắt lạnh của hắn.
Thạc Trấn thở dài, mỗi lần Chung Quốc như vậy anh lại cảm thấy ruột gan mình như đảo lộn, muốn bên cạnh cậu nhưng Chung Quốc không muốn, Thạc Trấn biết rõ cậu không hề yêu anh, lại càng biết rõ hơn ai hết Chung Quốc lúc nào cũng suy nghĩ đến Kim Tại Hưởng.
Anh khuyên cậu nhiều lần, anh cũng nói với cậu những điều mà trong lòng anh nghĩ chỉ vì muốn tốt cho cậu. Lúc đó Chung Quốc chỉ biết gật đầu rồi lại mỉm cười, mặc dù trong lòng cậu có đau thế nào cũng không chịu nói cho anh biết."Nếu như có việc gì. Em phải nhớ lập tức gọi cho anh."
Xoa đầu cậu rồi luyến tiếc ra về. Có lẻ chỉ khi nào không còn nhìn thấy Kim Tại Hưởng đó nữa thì Chung Quốc mới vui vẻ như lúc trước.Nghe tiếng xe anh đã rời đi, Chung Quốc trở mình. Đầu óc lại bắt đầu bận rộn với một mớ suy nghĩ không đâu vào đâu.
Cậu muốn đối diện với Tại Hưởng mà nói ra một cậu từ biệt nhưng thật tình không thể nào được. Chỉ cần nhìn vào mắt Tại Hưởng, cậu lại hoàn toàn bất lực.Đột nhiên cửa lại bị gõ liên tục. Giống như người bên ngoài đang rất gấp gáp.
Chung Quốc vội vả đi tới. "Anh quên gì sao Thạc..."
Mở to mắt, cậu không cần nghĩ ngợi gì mà lập tức đóng cửa lại.
Người ở trước mặt nhanh chóng đã nắm chặt cách cửa. Dù có cố thế nào cũng không nhít được một chút.
Kim Tại Hưởng nhìn thẳng vào mắt cậu mà lên tiếng.
"Tại sao lại không nói cho tôi biết cậu đang sống nơi này. Đây được gọi là nhà hay sao.""Anh theo dõi tôi?"
Kim Tại Hưởng không có ý trả lời, Chung Quốc cũng không để tâm nữa mà cố gắng đóng cửa lại.
"Tôi phải ngủ rồi, phiền anh về cho."Nhưng cánh cửa không thể nào mà khép lại được. Kim Tại Hưởng một lực mạnh đẩy cửa sang một bên mà bước vào trong.
"Anh muốn gì đây."
Chung Quốc nhíu mày khó chịu, giọng nói cũng có chút cáu gắt."Kim Thạc Trấn đâu. Cậu và anh ta đang ở cùng một chỗ mà."
Rõ ràng là có ý châm chọc, Chung Quốc cũng không muốn trả lời, nhưng thật sự mới không biết phải trả lời thế nào.
"Tại sao lại nói dối. Cậu không yêu anh ta có đúng hay không."
Không ý thức mà nắm chặt vai Chung Quốc, ép cậu phải nhìn thẳng vào hắn.Kiên quyết không màn tới, Tuấn Chung Quốc đã không còn muốn nhìn thấy người này. Cho dù biết được mình rất yêu Tại Hưởng, cậu đã cố gắng bắt buộc mình một chút cũng không được nghĩ đến hắn, một chút cũng không được suy nghĩ về cái tên Kim Tại Hưởng trong đầu. Càng không thể nhớ đến gương mặt của hắn.
Chung Quốc vùi đầu vào công việc, cậu lại tìm những việc lặt vặt mà làm khi không ở cùng Thạc Trấn, tất cả những gì cậu muốn mình nghĩ đến lúc này chính là cuộc sống hiện tại, Chung Quốc mỗi ngày đều cố làm cho mình thêm mệt mỏi mà ngủ một giấc thật dài. Mệt đến nổi không thể mơ thấy Kim Tại Hưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK] Đã Lâu Không Nói (Hoàn)
Randomthể loại: Fanfic, boylove, hiện đại. ngược tâm, đơn phương . Tác giả: Bùi Ngân [BEI] *đừng chuyển ver Đây chỉ là fic nên Au xin phép xóa những cmt không lịch sự nhé! Cảm ơn các tình yêu đã đọc :* :* Tuấn Chung Quốc... Thật là ngốc, ngốc vì yêu hắn n...