Trong mơ hồ, Chung Quốc chìm vào sự mơ màng và lại bắt đầu nhìn thấy hình ảnh Tại Hưởng hiện ra trong đầu. Tại sao con người này cậu đã rất muốn quên đi nhưng hắn lại luôn hiện diện trước mặt cậu như vậy.
Nhìn thấy Tại Hưởng mỉm cười. Tại Hưởng thật ôn nhu đưa tay như đang muốn ôm lấy cậu...
Hắn đang tiến đến cậu rất gần rồi.
Gần một chút nữa, nụ cười trên môi hắn rất đẹp.
Một chút nữa sẽ ôm cậu ngay lập tức....
"Thứ đê tiện như cậu, mau cút khỏi tầm mắt tôi."
"Tại Hưởng."
Mắt mở to, đầu lại xuất hiện một trận đau nhức truyền tới. Mồ hôi trên trán lại đầm đìa.
Tay chung Quốc đập nhẹ vào trán mình đồng thời cũng lau đi mồ hôi.
Tiếp theo đó lại chìm vào một mảng không gian im lặng trong bóng tối bao trùm. Có phải bây giờ Tại Hưởng đang rất ghét cậu. Lúc đó Chung Quốc thấy được rất rõ ánh mắt khinh thường của hắn, lúc Tại Hưởng tức giận rời khỏi quán bar.... Chung Quốc còn cảm nhận trái tim của mình dường như sắp vỡ tung. Chỉ muốn khóc một trận thật lớn.Người ta nói rất đúng, yêu một người rất dễ dàng, nhưng quên một người lại khó như đi lên trời.
Như thế cũng tốt thôi, đừng để Chung Quốc mong chờ trong ảo tưởng rằng một ngày nào đó cả hai sẽ được sống hạnh phúc bên nhau, cậu và Tại Hưởng cùng ở chung một ngôi nhà, được nằm trong vòng tay ấm áp của người đó mà yên bình ngủ.
Tuấn Chung Quốc muốn lắm chứ, nhưng cậu lại cảm thấy mình thật có lỗi nếu như cứ thế mà qua lại với Tại Hưởng.
Thà rằng để cậu chịu đau khổ, để cậu ngày đêm nhớ mong hắn nhưng đừng bao giờ khiến một Kim Tại Hưởng như hiện tại lại bị một tên đồng tính luyến ái như cậu vướng bẩn.------
Lại một chai rượu vỡ tan xuống sàn nhà.
Máu trong lồng bàn tay lại chảy ra do vết thương cũ, Kim Tại Hưởng không để ý đến, hắn không còn tâm chí để đau đớn gì nữa. Vết thương quỹ quái này đã lấy hết từng mãnh vỡ ra rồi vậy mà vẫn không thể lành được.
Đúng là cứng đầu.Từ hôm đó. Tại Hưởng rơi vào trạng thái mơ màng, trong thâm tâm rất khó chịu đến mức gặp bất cứ thứ gì là vứt hết thứ đó. Ngay cả laptop chứa đựng bao nhiêu tài liệu quan trọng hắn cũng đập tan.
Tức giận rồi lại mềm yếu. Hắn nhớ Chung Quốc nhưng lại không thừa nhận. Chính mắt hắn đã chứng kiến cảnh tượng cậu vui vẻ cùng một người đàn ông mà không hề có một chút chống cự.
Lúc trên giường với hắn thì thế nào... Khóc lóc thảm thiết như vậy, Tuấn Chung Quốc đã đừng van xin Tại Hưởng hắn tha cho.
Vậy mà hôm đó vẻ mặt vô cùng hưởng thụ cùng với đàn ông khác. Tuấn Chung Quốc từ lúc nào đã trở thành như vậy chứ.Tại sao lại có thể. Nếu lúc trước Tại Hưởng hắn đồng ý ở bên cạnh cậu thì bây giờ chính bản thân đâu phải khổ tâm như thế này.
Tại Hưởng không đến quán bar nơi cậu làm việc nữa. Phải nói là...hắn không muốn nhìn thấy những cạnh tượng đó.
Thật tình đầu hắn bây giờ chỉ muốn nổ tung mà thôi, thật tình chỉ muốn đem Tuấn Chung Quốc về mà giữ cho riêng mình, không cho bất kỳ kẻ nào đụng đến cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/90385746-288-k12303.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK] Đã Lâu Không Nói (Hoàn)
Acakthể loại: Fanfic, boylove, hiện đại. ngược tâm, đơn phương . Tác giả: Bùi Ngân [BEI] *đừng chuyển ver Đây chỉ là fic nên Au xin phép xóa những cmt không lịch sự nhé! Cảm ơn các tình yêu đã đọc :* :* Tuấn Chung Quốc... Thật là ngốc, ngốc vì yêu hắn n...