Chương 23

4.2K 230 13
                                    



Đột nhiên cửa được một lực nào đó bậc ra. Tiếp theo là một đám người cao lớn xông vào. Lúc nảy cậu quên không khóa cửa, không ngờ giờ này mà lại có người vào nhà. Nhà cậu không có gì để lấy cho nên nhiều lúc đi ngủ cũng không cần khóa làm gì.

"Các người là ai." Chung Quốc từ giường bậc dậy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Mau quên vậy sao."
Tên cầm đầu ha hả cười nhạo lên tiếng.

Đúng rồi đây là bọn người hôm trước đã đánh cậu, hôm nay bọn họ lại muốn làm gì đây.

"Các người là theo lệnh Tuệ Danh nên mới đến đây sao."

"Đúng vậy. Thạc Trấn đâu.... hôm nay anh ta không ở đây sao." Tuệ Danh ở đâu bước vào nhà, gương mặt cực kỳ hung ác trừng mắt nói.

"Tuệ Danh. Sau cô lại...."

Tuệ Danh cười lớn. Bước đến gần cậu vài bước.
"Từ trước đến giờ tao luôn xem trọng mày, tin tưởng kể cho mày nghe mọi việc, giúp đỡ mày... nhưng không ngờ ngày hôm nay mày lại cướp đi người mà tao thương yêu nhất. Mày biết không, tao và Thạc Trấn đã sắp kết hôn. Mày là người thua cuộc. Mày không thể nào đến gần Thạc Trấn được nữa. Một bước cũng không được."

Kinh ngạc nhìn Tuệ Danh. Đây không phải là một người chị xinh đẹp hiền lành luôn giúp đỡ cậu mà cậu từng quen nữa. Người đứng trước mặt cậu đây là hoàn toàn khác.

Chung Quốc cảm thấy rất thất vọng, trong lòng cũng buồn không ít.
"Cô làm sao vậy... rốt cuộc cô đang nghĩ gì, tôi không cướp Thạc Trấn. Từ đầu đến cuối đều xem anh ấy là một người anh."

"Nhưng chính mày đã khiến anh ấy mê muội. Đánh nó..."

Sau câu nói của cô, cả bọn đều tiến đến gần cậu, một tên cố định 2 tay cậu bẽ ngược về phía sau. Tên còn lại không thương tiết đạp liên tục vào bụng cậu đau đớn.

"Buông ra.... A"
Chung Quốc chống cự lại bị ăn 2 cái tát vào gương mặt xinh đẹp.

Nuốt vào một họng máu tươi. Ánh mắt căm hận nhìn từng tên một đang tiếp tục đánh đập mình.

Lưu Tuệ Danh cười đắc ý. Quay mặt bước ra khỏi cửa. Trước khi đi còn bỏ lại một câu.
"Hành hạ nó. Không được để nó chết."

Chung Quốc bị đánh đến không biết gì. Máu của cậu chảy từ miệng rất nhiều, hơi thở trở nên khó nhọc cho đến lúc bọn họ buông ra thì đã bất lực mà ngã xuống. Ánh mắt mệt mỏi không biết phải cầu cứu ai.

"Nhìn xem." Một tên thô bạo tên nắm lấy gương mặt cậu nâng lên "Gương mặt xinh đẹp như con gái vậy. Thử xem mùi vị như thế nào."

Cả bọn cười hả hê lập tức đi đến xé toan bộ quần áo đã nhuộm đỏ trên người Chung Quốc.

Trước mắt bọn chúng cậu đã không còn một mảnh vải. Cơ thể xinh đẹp lộ ra làm cả bọn thèm thuồng. Dục vọng bắt đầu tăng lên. Nhào đến người cậu như một bầy thú dữ gặp được con mồi ngon trước mắt.

[TAEKOOK] Đã Lâu Không Nói (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ