Công ty.
Tuấn Chung Quốc đang làm công việc mà trưởng phòng vừa với giao.
Tuệ Danh đã nghĩ làm hơn 3 tuần nay rồi, gọi điên thì cô chỉ nói rằng đã nộp đơn đến công ty khác làm.Không có Tuệ Danh khiến cậu rất buồn, cậu còn nghĩ rằng cô vì chuyện của Thạc Trấn mà nghỉ việc. Cũng có khi Tuệ Danh đã giận cậu.
"Tuấn Chung Quốc. Bên ngoài có người tìm cậu. Là chủ tịch công ty K-J, cậu mau ra ngoài."
Trưởng phòng vừa nhận được cuộc gọi. Còn nói người bên ngoài có phần rất gấp gáp mà hối thúc nhân viên.
Chung Quốc đoán trước là có chuyện không hay xảy ra. Đột nhiên Kim Tại Hưởng lại đến đây để làm gì, còn muốn gặp cậu.
Chung Quốc cắn chặt môi bước xuống đại sảnh. Trong long liên tục hồi hộp.
Tại Hưởng ngồi ở ghế chờ. Còn được nhân viên công ty phục vụ như một vị khách quý.
Đột nhiên Kim Tại Hưởng lẫy lừng lại xuất hiện chỉ để tìm một nhân viên nhỏ trong công ty, đúng là rất hiếm khi. Lại còn đúng ngay Tuấn Chung Quốc, người được Tổng Giám Đốc rất yêu quý.
Có lẻ chuyện này sẽ trở thành một đều tài bàn tán rất xôn xao."Xin lỗi, anh tìm tôi sao."
Nhiều ngày không gặp. Tại Hưởng vẫn như vậy, nhưng ánh mắt xa lạ đi rất nhiều.
Giống như hai người hoàn toàn không quen biết.Vừa nhìn thấy cậu, Tại Hưởng đã từ ghế đứng lên. Đầu tiên là nhìn tổng thể cậu một lượt, Chung Quốc rời khỏi nhà cũng gần một tháng. Xem ra sống cũng rất tốt.
"Hiện tại cậu đang sống ở đâu. Có phải là cùng Thạc Trấn."
Vừa gặp đã nói về chuyện này. Chung Quốc không khỏi cảm thấy thất vọng.
"Hiện tại tôi rất tốt. Anh không cần bận tâm.""Tôi không rảnh để bận tâm tới cậu. Chỉ là... nhìn đi. Đóng sách này là của cậu. Cứ để ở nhà tôi như thế thật chật chội, nể tình sống với nhau đã lâu nên tôi đích thân mang tới đây."
Nhìn lại mới nhớ ra những quyển sách mà cậu hay đọc vẫn còn chưa mang đi, cũng đúng thôi, ở thời khắc đó làm sao có thể nhớ được những thứ này.
Cảm ơn một tiếng rồi định quay đi. Nhưng lại bị lời nói của hắn ngăn lại."Xem ra... cậu cũng thật giỏi. Bây giờ đã bám đuôi được Tổng Giám Đốc của một công ty lớn như vậy. Không tồi, hắn ta cho cậu tiền sao. Hay là thỏa mản được cậu."
Sau câu nói đó. Tất cả ánh mắt đều chú ý về phía Chung Quốc. Hai tay run run... Chỉ là không còn sống chung với nhau, vậy mà tại sao Kim Tại Hưởng lại nói ra những lời cay độc như vậy, chẳng khác nào hắn xem cậu là loại người chỉ biết bám lấy người giàu có mà sống.
Chung Quốc quay người lại, ngẩn cao đầu đối diện với Tại Hưởng mà nói.
"Tuấn Chung Quốc tôi chưa bao giờ làm những chuyện mất mặt đó, anh dựa vào cái gì mà nói như vậy."Tại Hưởng nhếch mép. "Bị tôi nói trúng à, lần trước còn ở trong quán bar ôm ấp Kim Thạc Trấn, bây giờ lại còn tự cao rằng mình trong sạch."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK] Đã Lâu Không Nói (Hoàn)
Rastgelethể loại: Fanfic, boylove, hiện đại. ngược tâm, đơn phương . Tác giả: Bùi Ngân [BEI] *đừng chuyển ver Đây chỉ là fic nên Au xin phép xóa những cmt không lịch sự nhé! Cảm ơn các tình yêu đã đọc :* :* Tuấn Chung Quốc... Thật là ngốc, ngốc vì yêu hắn n...