Chương 17

5.3K 264 9
                                    

Đêm nay không thể nào ngủ được. Lâu như vậy không gặp lại Tại Hưởng, hắn dường như đã ốm hơn trước.... Nực cười. Nhìn lại bản thân mình bây giờ còn ốm gấp đôi.
Nếu mỗi ngày Thạc Trấn không quản lý chặt chẽ việc ăn uống cho cậu chắc Chung Quốc cũng không thèm để ý đến làm gì, tối ngày bận túi bụi. Thời gian rãnh đã dành cho Thạc Trấn, anh cũng là một nguồn động lực cho cậu, ở bên cạnh anh cậu không phải sợ gì cả. Thạc Trấn luôn chăm chút cho cậu từng điều nhỏ nhặt nhất, những khi Chung Quốc khóc một mình trong phòng, cho dù anh có gõ cửa cỡ nào cũng không chịu mở. Thì cả một đêm ngày hôm đó Thạc Trấn sẽ ngủ ở trước cửa phòng cậu. Ngay cả khi chỉ cần nhìn vào mắt Chung Quốc, anh cũng có thể hiểu được cậu đang cần thứ gì.

"Chung Quốc, đến sống cùng anh được không."
Đi đến ôm lấy cậu. Cầm đặt lên đỉnh đầu Chung Quốc cưng chiều hết mực.

Cậu mỉm cười. Đối với những cái ôm thân thiết của Thạc Trấn thì không còn gì là xa lạ nữa. Chuyện anh muốn cùng cậu chung một chổ Thạc Trấn cũng đã đề cập nhiều lần rồi nhưng hầu như đều bị từ chối.
"Anh mỗi ngày đều đến đây. Như thế mỗi ngày đều được gặp em mà, em thật sự không muốn dựa vào anh mà sống."

"Anh muốn mỗi lúc đều nhìn thấy em. Anh lúc nào cũng nghĩ tới em, ngay cả lúc làm việc cũng nghĩ tới."

Chung Quốc lại im lặng, cậu quay lại nhìn Thạc Trấn. Đối diện gương mặt phóng đại của anh mà nhón chân hôn lên má anh một cái rất nhẹ nhàng. Đây là lần đầu cậu bạo gan như vậy. Thường ngày chỉ có Thạc Trấn là chủ động trong mọi việc. Hôm nay không biết vì sao mà Chung Quốc lại như thế nhưng thật sự anh cảm thấy vui lắm.

Thạc Trấn nhanh chóng ôm lấy cậu vào lòng, không chịu được mà hôn vào môi cậu, một lúc sau mới nhẹ nhàng lên tiếng.
"Chung Quốc... chúng ta hiện tại có được gọi là người yêu hay không?"

Đột nhiên lại hỏi câu này. Thật sự chính Chung Quốc cũng không biết giữa hai người là quan hệ gì. Có giống như là người yêu của nhau hay không, thật tình cậu lúc nào cũng yêu mến anh theo cách một đứa em yêu thương anh trai mình. Cậu lại càng không thể nói ra điều đó với Thạc Trấn, sợ anh sẽ đau lòng, sợ anh sẽ giống như những lần trước mà buồn bã.
Chung Quốc rất khó xử, hiện tại cậu cũng không biết nên như thế nào mới đúng, cậu còn rất yêu Kim Tại Hưởng, cậu rất nhớ hắn. Bên cạnh cậu lại là Kim Thạc Trấn, Chung Quốc không hề muốn anh trở thành một người thế thân như cách mà anh đã từng nói. Điều này.... khiến Chung Quốc rất rối bời.

Nhưng bây giờ, bây giờ chính là lúc cậu rất cần Thạc Trấn. Rốt cuộc thì Chung Quốc từ bao giờ đã trở thành một người xấu xa như vậy chứ.

Thấy cậu không có ý trả lời, Thạc Trấn cũng không bắt buộc cậu phải xác nhận. Anh chỉ cần mỗi ngày được bên cạnh Chung Quốc, được ôm cậu... như thế là đã tốt lắm rồi.
Yêu cậu, anh không cần đòi hỏi bất cứ điều gì cả.
Nhưng thật tình có nhiều lúc hơi nghi ngờ. Đặc biệt là khi Chung Quốc không bao giờ cho phép anh ở lại buổi tối.

"Tối nay. Anh ở lại đây được không."    Một lần nữa đề nghị chuyện này.

Chung Quốc hơi ngập ngừng, cậu đã từ chối anh rất nhiều lần rồi. Cho đến hôm nay cũng không còn lý do nào nữa để nói.

[TAEKOOK] Đã Lâu Không Nói (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ