Chuyến công tác thật thành công. Thạc Trấn trong lòng mừng thầm vì anh đã sắp được gặp lại tiểu bảo bối của mình. Chỉ có một điều là mấy ngày nay gọi điện cho Chung Quốc đều không liên lạc được cho nên không khỏi lo lắng. Nhưng anh đang trên đường đến nhà cậu, tâm trạng cũng rất phấn khởi.
Bất chợt môi cong lên, việc kết hôn của anh với Tuệ Danh đương nhiên là không thể, trên đời này Thạc Trấn anh chỉ yêu một mình Chung Quốc mà thôi. Còn Tuệ Danh một chút tình cảm dành cho cô anh cũng không có.
Dừng lại tại khu nhà trọ cũ. Kỳ lạ thật cửa không khóa, một chút cảm giác kỳ lạ xuất hiện. Lúc nào anh cũng căn dặn Chung Quốc phải khóa cửa cẩn thận. Không lý nào lại....
"Chung Quốc. Anh về rồi đây."
"Chung Quốc à."
Căn phòng im lặng không một bóng người. Nhanh chóng cầm điện thoại gọi nhưng vẫn không thể liên lạc được.
"Chung Quốc.... đừng trốn nữa. Em mau ra đây đi. Anh có mua quà cho em này."
Hoàn toàn không một ai trả lời.
Đồ đạc trong nhà vẫn ngăn nắp, chỉ có đều cách sắp xếp hơi lạ....
Hay là đã có chuyện gì xảy ra với Chung Quốc.Đang suy nghĩ đủ chuyện thì điện thoại đổ chuông. Nhìn số liên lạc hiện lên màn hình.
Anh thở dài..."Ba."
- hôm nay có buổi hẹn ăn tối với gia đình Tuệ Danh, bây giờ tại sao con vẫn chưa đến.
"Con không đến được."
-Mau lên. Gia đình họ đang chờ. Đừng làm ta mất mặt.
Tút... tút...
Thạc Trấn hừ lạnh một tiếng, nhưng anh không thể để ba mình khó xử được, hiện tại sức khỏe ông cũng không gọi là tốt. Huống hồ gì tất cả những việc từ hôn nhân đến tương lai của anh đều do một tay ông xây dựng nên.
Mặc dù rất lo lắng những bây giờ anh nghĩ chỉ cần về nhà một lát sau đó liền lập tức đi tìm Chung Quốc.Hy vọng rằng cậu chỉ đi vắng một chút liền về.
-------"THẠC TRẤN THẠC TRẤN... em thôi nhắc cái tên đó trước mặt tôi đi."
Tức giận đẩy mạnh cậu ngã xuống giường.
Chung Quốc phải nhăn mặt vì đụng phải vết thương còn chưa lành. Cũng mai là giường được trải đệm mềm mại.
Cậu ngẩn mặt, đôi mắt ngấn nước nói.
"Chỉ cần cho tôi 1 cuộc gọi, tôi sẽ nói là mình vẫn ổn. Sau này nhất định tôi không nhắc đến anh ấy nữa."
Chung Quốc đã rất nhiều lần cầu xin hắn rồi, nhưng Tại Hưởng một mực không cho. Mỗi lần như vậy hắn đều tức giận, có khi còn mắng chửi cậu."Cậu yêu hắn ta đến như vậy, chính là sợ hắn ta lo lắng à."
"Không phải, anh..."
"Không cần nói nữa, ở yên trong phòng cho tôi."
Tại Hưởng quay đầu bước ra khỏi phòng.
Trong lòng hắn hiện lên mối suy nghĩ hỗn loạn, tại sao cứ nhắc đến người đàn ông khác trước mặt hắn, tại sao lúc nào cũng suy nghĩ về tên đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK] Đã Lâu Không Nói (Hoàn)
Randomthể loại: Fanfic, boylove, hiện đại. ngược tâm, đơn phương . Tác giả: Bùi Ngân [BEI] *đừng chuyển ver Đây chỉ là fic nên Au xin phép xóa những cmt không lịch sự nhé! Cảm ơn các tình yêu đã đọc :* :* Tuấn Chung Quốc... Thật là ngốc, ngốc vì yêu hắn n...