TaeYeon mặc đồng phục cảnh sát gõ gõ cửa xe, Seung Hyun mặt lạnh cởi dây an toàn, xuống xe, Ji Yong cũng đi xuống đứng tựa vào thành xe, châm thuốc lá hút như không có việc gì.
“Chào anh.”
Nữ cảnh sát giao thông TaeYeon tư thế oai hùng hiên ngang cúi chào, “Xin hãy trình bằng lái xe.”
“Không mang.”
Lúc này Seung Hyun vừa bị chiếc GTR kia làm cho tức điên, chẳng còn tâm trạng để ý đến điều gì.
TaeYeon liếc nhìn anh, bắt đầu ghi nhớ biển số xe.
“Không mang theo bằng lái xe, cướp làn đường, đi quá tốc độ, vượt đèn đỏ, còn suýt nữa gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, theo tôi về đồn cảnh sát.”
Seung Hyun nhướng mày nhìn cô, Ji Yong đang hút thuốc bị sặc, ho khan, nói:
“Anh bảo này, em gái, em mới tới à!”
Ánh mắt như dao của TaeYeon phóng xẹt qua, cái nhìn sắc bén rõ ràng đang nói: Ai là em gái anh, đừng có ra vẻ thân thiết với tôi.
“Xin đừng làm ảnh hưởng tôi thi hành công vụ, nếu không phối hợp, tôi không ngại gọi xe kéo đâu.”
“Em gái, em cứ đùa anh!”
Ji Yong tay kẹp điếu thuốc, chỉ vào mặt mình, nói:
“Đừng nói em không biết anh là ai.”
TaeYeon ngừng bút, ngước lên nhìn khuôn mặt yêu nghiệt cực kỳ muốn ăn đập, lạnh lùng hỏi một câu,
“Tôi cần phải biết anh sao?”
Ji Yong nghẹn họng, ngón tay thon dài tăng thêm lực gõ lên nóc xe, nói:
“Cho dù không biết anh, vậy cũng phải biết chiếc xe này chứ!”
Động tác đó khiến Seung Hyun không vui, anh luôn coi chiếc xe này như bà xã của mình, nào có thể cho phép người khác tùy tiện xâm phạm, bàn tay to vung lên, đập vào bàn tay mịn màng của Ji Yong .
Ji Yong hậm hực thu tay lại, trợn mắt với Seung Hyun .
TaeYeon nhìn thoáng qua chiếc siêu xe ngoại hình quái dị, nói:
“Xin lỗi, tôi không nghiên cứu sâu về xe cộ, nhưng luật lệ giao thông thì có thể đối đáp trôi chảy.”
“Cô…”
Ji Yong tức đến nỗi trừng mắt không nói được câu nào, lấy điện thoại di động ra lục số gọi. Chỉ cần một câu của Kwon Dong Gun anh, đến cả đại đội trưởng cảnh sát giao thông cũng phải lập tức ngoan ngoãn lăn tới đây, đúng là cô nhóc không biết trời cao đất rộng.