Ngoài bãi đỗ xe trống trải, Soo Jung đứng đối diện Kim Min Shi . Quý bà cao ngạo mở lời:
“Quay lại rồi sao không về thăm nhà một chút?”
“Nhà?”
Soo Jung cười mỉa mai:
“Nhà của ai?”
“Cho dù Dong Hwan có nhiều việc làm không đúng, bạc đãi hai mẹ con cô, nhưng ông ấy vẫn là cha của cô, đây là sự thật không thể nào thay đổi.”
Ánh mắt Kim Min Shi lóe lên vẻ khinh thường, bà ta dò xét, đánh giá Soo Jung hồi lâu mới nói:
“Nhìn cô bây giờ thành ra bộ dạng thế này, chắc hẳn những năm qua đã nếm trải không ít đắng cay, có hối hận năm đó đã không cùng tôi quay về hưởng phúc? Cô xem, một đứa trẻ như cô đúng là ương ngạnh, không nên ở lại làng quê tồi tàn đó, đi theo người mẹ tự cho mình thanh cao chỉ có thể dựa vào bán nhan sắc để nuôi sống cô thì có gì là tốt.”
Ánh mắt Soo Jung lạnh thấu xương, cô quát lớn:
“Câm miệng, bà không có tư cách nhắc đến mẹ tôi.”
Kim Min Shi hừ lạnh:
“Sao, nhắc tới mẹ cô một cái là không vui. Krystal Jung , tôi xưa nay vẫn là người thấu tình đạt lý, nếu cô muốn trở về Jung gia, muốn nhận cha cũng như muốn cùng chúng tôi trải qua cuộc sống sung túc chẳng phải lo cơm áo thì tôi không phản đối, nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải trả lại Choi Seung Hyun cho con gái tôi, và đừng có quyến rũ con trai tôi, cũng đừng mơ tưởng có thể đụng tới JK , nếu như cô có thể đáp ứng điều kiện của tôi thì tôi sẽ cho cô quay trở về Jung gia.”
Bà ta tự cho mình là đúng, lời nói cùng vẻ mặt vênh vênh váo váo khiến Soo Jung cảm thấy cực kỳ buồn cười.
“Bà chạy đến đây là muốn làm chúa cứu thế sao? Thật nực cười. Krystal Jung của mười ba năm trước không cần sự thương hại rẻ tiền do áy náy của bà, Soo Jung của mười ba năm sau lại càng không cần. Kim Min Shi , thu lại sự vờ vịt của bà đi, Jung gia chó má gì đó chẳng có một chút liên quan nào tới tôi hết, quyến rũ con trai bà là chính bản thân anh ta, cướp Choi Seung Hyun từ tay Jung Se Kyung lại càng là chuyện vô căn cứ. Có điều những lời của bà khiến tôi nhớ lại, năm đó bà đã từng nói với mẹ tôi một câu.
Không giữ được trái tim đàn ông chỉ có thể nói lên sự vô dụng của cô, không thể trách người khác.”
Soo Jung cười đắc ý, cô chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như vậy khi đối mặt với người của Jung gia.