“Cốc cốc cốc!”
Tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức hai người trên giường. Ji Yong vò mái tóc rối bời, xuống giường, vừa mở cửa bỗng sững người.
YunHo nhìn anh cởi trần, nắm đấm siết chặt, đẩy mạnh anh ra, anh ta sầm mặt bước nhanh vào bên trong, đến khi nhìn thấy Tae Yeon đang dùng tấm ga giường bọc lấy thân thể, trái tim anh ta hoàn toàn nguội lạnh.
Anh ta dùng ánh mắt chất vấn cô: Tại sao lại làm như vậy, chỉ vì năm trăm triệu mà bán mình sao?
Tae Yeon cũng dùng ánh mắt trả lời anh ta: Bán thì sao? Không bán thì sao? Chẳng liên quan gì tới anh hết!
Soo Young đi theo vào, hai bàn tay nhỏ che miệng, kinh ngạc kêu lên. Ji Yong xoa xoa bụng và ngực bị đau, nói:
“Anh cảnh sát, lại đến bắt người sao? Đã xin lệnh bắt chưa?”
Soo Young nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Ji Yong :
“Chính là anh, đồ lưu manh bỉ ổi dám ngủ với cô ấy.”
Nói xong cô vươn tay về phía mặt Ji Yong .
Ji Yong nghiêng đầu né tránh, nhíu mày, thản nhiên rống:
“Tôi ngủ với vợ mình gây cản trở việc gì của các người sao!”
“Vợ?”
Soo Young không thể tin được nhìn về phía Tae Yeon , Tae Yeon thong dong bình tĩnh nói:
“Anh ấy là bạn trai tớ!”
Ji Yong phối hợp đặt mông ngồi xuống giường, cánh tay ôm vòng qua bả vai nhẵn mịn của cô, đón nhận ánh mắt đầy phẫn nộ của Yun Ho , nói:
“Làm phiền anh cảnh sát, đưa cô gái này rẽ phải rồi đi thẳng, nhân tiện đóng cửa lại giùm.”
Yun Ho kích động muốn vặn gãy cổ anh, ánh mắt như đao trừng trừng nhìn hai người. Soo Young thực sự sợ anh ta sẽ làm chuyện gì quá giới hạn, giật nhẹ tay áo anh ta, nói:
“Đi thôi, Yun Ho .”
Yun Ho gạt tay cô ra, giận dữ đùng đùng đi ra ngoài. Không cam lòng, không cam lòng, không cam lòng, anh ta không cam lòng. Hùng hục đi thẳng ra ngoài, đi tới trước xe cảnh sát bên ngoài khách sạn mới dừng lại.
“Rầm!”
Một nắm đấm cực mạnh nện xuống nắp động cơ xe,
“Aaaa!!!!”
Yun Ho hét to như để phát tiết hết những bực bội tích tụ trong lòng.
Tiếng hét rất lớn, hận không thể xé toạc trời xanh.
Trong khách sạn, lòng Tae Yeon chua xót, nước mắt âm thầm chảy vào trong, cô rời khỏi vòng tay Ji Yong , dịch người ra giữa giường, Ji Yong nhìn cô hồi lâu, đứng dậy cầm áo sơ mi bỏ đi…
*
Ji Yong nghìn tính vạn tính cũng không tính đến một con đường duy nhất của Soo Jung . Không ngờ Soo Jung sẽ vì Tae Yeon mà đua xe với Kris Wu , càng không ngờ Soo Jung lại thắng.
Lúc hình ảnh chiếc xe phóng như bay tới vạch đích dưới chân núi hiện lên trên màn hình, giữa đám người bật lên một tiếng khóc cực lớn đến giật mình. Ji Yong dùng đầu ngón chân cũng có thể biết được tiếng khóc khiến người ta bực bội đó phát ra từ ai. Bước chân không thể kiểm soát được đi về phía phát ra tiếng khóc, đứng trước mặt người đang ngồi chồm hỗm dưới đất, anh gằn giọng: