Chương 32 - Nhớ Em

242 14 0
                                    

Ji Hoon hỏi:

“Em cảm thấy anh sẽ có ý đồ gì với em?”

“Cái đó phải hỏi chính anh.” Soo Jung nói.

Bầu không khí yên tĩnh bỗng bị tiếng đàn quấy rầy, một cô gái trẻ mặc áo trắng trên vai mang đàn violin từ xa đi tới. Cô ấy đi rất nhẹ nhàng, ánh mắt dao động đảo quanh từng dáng điệu, khúc nhạc du dương mềm mại vang lên từ nơi vai, khiến Soo Jung sững sờ. Soo Jung nhìn chằm chằm cô gái, trong mắt toát lên ánh sáng phức tạp đan xen giữa ngưỡng mộ, đố kị và thù hận. Ji Hoon tự nhận mình rất hiểu ý người khác, nhưng khi bắt gặp ánh mắt chán ghét và năm ngón tay nắm chặt khăn trải bàn của cô, anh đọc không ra, chỉ cảm thấy cô gái trước mắt đã không còn là cô nữ sinh giỏi đàn violin thích ăn bánh ngọt mà anh từng biết.

Một bó hoa hồng đỏ lớn đưa tới trước mặt anh, Ji Hoon nhận bó hồng kiều diễm ướt át từ tay nhân viên phục vụ, anh khoát tay, cô gái đánh đàn và nhân viên phục vụ cùng lui ra.

Soo Jung liếc bó hồng có gai, hừ lạnh một tiếng:

“Nhanh như vậy đã lộ đuôi cáo, giám đốc Jung , không biết anh đã từng nghe qua một câu, tham vọng quá lớn chính là ảo tưởng hão huyền.”

Cô đứng dậy định đi, bị Ji Hoon kéo tay lại.

Ji Hoon nói:

“Anh không muốn lãng phí thời gian quanh co nữa, Soo Jung , anh thích em. Nói chính xác, là yêu em. Anh làm tất cả không phải để thay Jung Dong Hwan bù đắp, là vì anh yêu em.”

Lời tỏ tình bất ngờ cũng không khiến Soo Jung rung động bao nhiêu, đôi con người sáng trong nhìn anh chăm chú, vẻ mặt bình tĩnh, cô mở miệng nói:

“Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở Yeongam , lần thứ hai ở xưởng sửa chữa, sau đó tôi giúp anh sửa xe, anh giúp tôi đánh nhau, tổng cộng gặp mặt chẳng có mấy lần, yêu của anh có phải đã quá qua loa, quá võ đoán không.”

“Không, chuyện không phải như những gì em biết, lúc em còn rất nhỏ anh đã trông thấy em rồi.”

“Nhỏ bao nhiêu?”

“… Mười hai tuổi.”

Năm mười hai tuổi, cô được giải thưởng lớn trong cuộc thi đàn violin mở rộng, đồng thời cũng là năm Lee Young Jin và Jung Dong Hwan ly hôn. Ánh mắt hướng về nơi xa, Soo Jung nói:

“Mười hai tuổi! Cảm giác đã là chuyện rất lâu rất lâu trước kia. Anh nói anh thích tôi yêu tôi, ngược lại tôi muốn hỏi anh một chút, rốt cuộc thích tôi yêu tôi vì cái gì?”

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Ji Hoon , lóe lên ánh sáng sắc bén, Soo Jung nói:

“Bởi vì chính tôi thật sự không biết bản thân rốt cuộc tốt ở chỗ nào, có chỗ nào hấp dẫn anh?”

“…” Ji Hoon bị hỏi khó.

Soo Jung bật cười:

“Anh yêu một tôi kéo đàn violin sao? Là một tôi thích ăn bánh ngọt sao? Còn một tôi thích đi đua xe, lôi thôi lếch thếch, uống rượu đánh nhau, cả ngày lăn lộn giữa một đám đàn ông, tay đầy dầu mỡ chỉ biết sửa xe thì sao?”

Đố Anh Bắt Được Em   [T.O.P ♥ KRYSTAL ][Chuỷen Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ