Trong xưởng sửa chữa, Soo Jung cầm một quyển sách dạy nấu ăn đang nghiên cứu, Henry thò đầu ngó nghiêng nội dung bên trên rồi trêu ghẹo:
“Em gái, đổi tính muốn làm vợ hiền sao! Bao giờ mới được uống rượu mừng của em đây?”
Soo Jung lật trang, đáp qua loa:
“Cứ chờ đấy!”
Henry cười hì hì:
“Anh đã nhớ nhung rượu mừng của em với Seung Hyun từ lâu lắm rồi, chờ mãi đến hoa cũng úa tàn, giải quyết nhanh lên nào, đêm dài lắm mộng, coi chừng anh Choi của em bị cô gái khác cướp mất đấy.”
Bị cô gái khác cướp mất, ai dám cướp người đàn ông của cô.
Henry không nói thì suýt nữa Soo Jung cũng quên còn có nhân vật như thế tên là Jung Se Kyung tồn tại, cô ta đi đâu rồi? Sao chẳng thấy động tĩnh gì cả?
Nhớ tới Se Kyung thì sẽ nhớ tới Kim Min Shi , tiếp đó là nhớ tới Jung Dong Hwan …
Bị vợ bé bán đứng, đó chính là báo ứng vì đã vứt bỏ vợ con. Soo Jung có chút hả hê nhưng đồng thời lại cảm thấy Jung Dong Hwan cũng thật đáng thương, dù sao ông ta cũng đã nhiều tuổi rồi mà còn phải vào chỗ như thế, dù sao ông ta cũng là cha ruột của cô…
Cả buổi chiều, Soo Jung chẳng thể tập trung được vào việc gì, đến tối lúc làm đồ ăn thì cho quá nhiều muối, nấu cơm lại đổ quá ít nước. Cơm chưa chín kỹ, đồ ăn lại mặn, Seung Hyun ăn vừa không ngon miệng lại vừa khát nước, uống hết hai cốc nước đầy mới lảo đảo đi vào thư phòng.
Sáng nay tài khoản của Kang Won đột nhiên dư ra một số vốn khổng lồ, trong hoàn cảnh thiếu thốn tài chính hiện nay thì đúng là như vớ được than sưởi ấm giữa trời tuyết rơi, thế nhưng số tiền đó lai lịch không rõ, Seung Hyun không dám sử dụng tùy tiện.
Anh đang suy đoán xem là ai đã vươn tay trợ giúp trong lúc khó khăn này, Pierce, Lee Young Jin , hay là Ji Yong muốn ăn năn hối cải…
Soo Jung bưng đĩa hoa quả đã cắt sẵn cùng một cốc nước đi vào,
“Còn khát nước không?”
“Đỡ nhiều rồi.”
Seung Hyun tạm ngưng dòng suy nghĩ, ngồi thẳng người ôm cô.
Soo Jung đặt đĩa hoa quả lên bàn, chỉ vào mũi anh nói:
“Anh cũng thật là, khó ăn thì cứ nói ra là được.”
Seung Hyun bế cô đặt lên đùi mình, nói:
“Em làm sao anh có thể không ăn chứ!”
“Thuốc độc anh có ăn không?”
“Ăn.”
“Ngốc ạ!”
“Em mới là ngốc!”
Anh cọ cọ cằm vào bầu ngực mềm mại của cô,
“Kể cho anh một chút tâm sự của em đi.”
Soo Jung nhếch cằm:
“Em đâu có tâm sự gì.”
Lúc ăn cơm anh đã nhìn ra, còn dám giả vờ.