Từ sau lần gặp Soo Jung , tâm trạng Se Kyung luôn ở vào trạng thái bất an, sợ Seung Hyun vì Soo Jung mà sẽ đến tìm cô. Anh đến sẽ nói lên rằng anh để ý Soo Jung , anh không đến, nói lên rằng Soo Jung chẳng là gì trong lòng anh hết.
“Se Kyung à , dưới lầu có người tìm.”
Cô bạn ở phòng bên cạnh nháy mắt ra hiệu, trêu chọc cô,
“Một anh đẹp trai đi siêu xe nhé!”
Tim Se Kyung đập thình thịch, miễn cưỡng nở một nụ cười, đi xuống dưới lầu, đến khi nhìn rõ trong xe là anh trai mình, tim gan mới trở lại vị trí cũ.
Hóa ra Seung Hyun chẳng hề thích chị ta!
Ha ha, hiểu lầm rồi.
“Anh trai yêu quý, hôm nay sao lại rảnh rỗi tới thăm em thế này?”
Se Kyung cười vui vẻ ngồi vào trong xe, sắc mặt thâm trầm của Ji Hoon khiến nụ cười trên mặt cô vụt tắt.
Nói thật, cô rất sợ anh, đặt biệt sợ cặp mắt như thể nhìn thấu tâm tư người khác.
“Anh, sao lại nhìn em như vậy, em đâu có làm sai chuyện gì.”
Ji Hoon bắt bẻ lời nói của cô,
“Không làm sai chuyện gì sao?”
Se Kyung rùng mình, quan sát sắc mặt anh, nói lí nhí,
“Không có gì mà!”
Giọng nói Ji Hoon lạnh đi vài độ,
“Đừng để anh phải nói đến lần thứ hai.”
“Được rồi, được rồi, người ta chẳng qua chỉ làm vỡ chén bát ở căng tin, mắng người khác vài câu, xé váy của nữ sinh khác, còn có chỉ, chỉ…”
Se Kyung xoắn hai tay vào nhau, muốn nói lại thôi.
“Còn có chỉ sai người đến gây phiền phức cho Soo Jung .”
Ji Hoon tiếp lời, ánh mắt nhìn cô phủ một tầng băng lạnh lẽo.
Se Kyung ngớ ra, sau đó là kinh hãi, túm cánh tay Ji Hoon bắt đầu náo loạn,
“Hóa ra anh đã sớm biết rồi phải không, anh sớm đã biết đến sự tồn tại của con khốn đó, tại sao không ngăn cản cô ta quyến rũ Seung Hyun , lại để mặc cho họ ở cùng nhau, em là em gái yêu quý của anh, anh biết em thích Seung Hyun đến thế nào mà.”
Ji Hoon cố nén giận, nếu anh biết như vậy thì đã sớm ra tay ngăn chặn, còn có thể đến lượt Seung Hyun sao. Anh gạt tay Se Kyung , vuốt phẳng nếp nhăn trên tay áo,
“Những chuyện khác anh mặc kệ, nhưng còn Soo Jung , em không được động đến.”
Se Kyung sững sờ, giọng cao đến tận quãng tám,
“Dựa vào cái gì chứ! Dựa vào đâu mà em không thể động vào chị ta!”
Ánh mắt Ji Hoon nghiêm nghị,
“Tốt nhất đừng vặn hỏi những gì anh đã nói.”
Se Kyung mếu máo, tuy không cam lòng nhưng cũng không có gan cãi lại, tủi thân bĩu môi trách móc: