Chương 60 - Đi Chơi

163 9 0
                                    

Trong màn đêm, tại Yeongam cách xa nội thành, con đường núi phủ đầy tuyết trắng bị vầng trăng lạnh treo cao chiếu xuống thứ ánh sáng quạnh quẽ, du thuyền màu xám Aston Martin lao nhanh như gió, bánh xe quay với vận tốc lớn ma sát mặt đường vạch ra những vệt dài lóe sáng, vô số bông tuyết lắc lư chậm rãi rơi trong ánh đèn xe mờ nhạt.

Lúc này cách thời điểm Soo Jung mất tích đã bảy tiếng đồng hồ.

Giữa quảng trường thành phố, Seung Hyun lái xe tìm kiếm lòng vòng vô định. Tae Yeon , Yoo Chun , Mark , Yuta cũng đều lái xe đi tìm trải khắp bốn hướng.

Từ Tae Yeon biết được chuyện Ji Hoon đi tìm Soo Jung , Seung Hyun vừa lo lắng vừa tức giận, cuối cùng quay xe chạy về hướng biệt thự Jung gia. Chiếc xe thể thao lao nhanh rồi đâm sầm vào cổng chính vững chãi, còi báo động của biệt thự kêu inh ỏi, Seung Hyun vừa thu lại chân ga, điện thoại chợt vang lên, anh vội vàng bắt máy, hỏi:

"Alô, Soo Jung ?"

"Em ở đạo quán Kendo ."

Giọng nói bình tĩnh của Soo Jung vọng tới từ đầu bên kia.

Seung Hyun cúp máy, trừng mắt nhìn Ji Hoon đang đứng sừng sững trên cửa sổ tầng hai trước mặt, dưới ánh mắt kinh ngạc của bảo vệ Jung gia, anh điều khiển Aston Martin đã bị hư hại đầu xe rời đi.

"Tên điên!"

Mấy người ở Jung gia phỉ nhổ kẻ vừa mới táo bạo xông vào.

Đạo quán Kendo quán dưới chân Yeongam , trong khoảng sân rộng rãi, Reventon lẳng lặng đỗ tại một góc, kiếm đạo quán bị bóng đêm nuốt trọn chỉ còn lại một gian luyện kiếm vẫn sáng đèn, qua cửa sổ thủy tinh vương đầy hơi nước, bóng dáng cao gầy của Soo Jung đang trong tư thế vung kiếm chém giết.

"Hây!"

"Ha!"

Giữa không gian yên tĩnh vang dội tiếng hô hùng hồn, kết hợp với đó là tiếng giày da lộp cộp gõ xuống mặt sàn. Seung Hyun bước đi vội vã, xuyên qua hành lang, đẩy mạnh cánh cửa lớn của gian luyện kiếm.

Soo Jung khua thanh kiếm trúc, hai mắt sáng như hai ngọn đuốc, chóp mũi phủ một lớp mồ hôi mỏng, trang phục kiếm đạo màu xanh đậm mặc trên người cô vô cùng đẹp mắt. Sốt ruột tìm kiếm cô đến nỗi lòng nóng như lửa đốt, Seung Hyun cởi giày bằng tốc độ nhanh nhất, gấp gáp bước vào sàn, cầm một thanh kiếm trúc vung về phía cô.

Hai thanh kiếm trúc va vào nhau phát ra tiếng vang lớn. Seung Hyun dùng ưu thế sức mạnh của mình áp chế Soo Jung , ánh mắt dữ dằn:

"Chơi trò mất tích, thật sự có tiến bộ."

Soo Jung không vì cơn giận của anh mà nhượng bộ chút nào, hất cằm nói:

"Em đang suy nghĩ một chuyện, dùng cách thức ưa thích của riêng anh và em để suy nghĩ."

Dùng sức đẩy kiếm trúc, vung về phía mông của cô, đến khi chỉ còn cách vài milimet thì bất chợt dừng lại. Seung Hyun buông thõng hai tay, hỏi với vẻ nghiêm túc:

"Nói vậy là vấn đề gì quấy nhiễu em, em đã suy nghĩ như thế nào?"

Soo Jung nhìn anh, nói như hơi hờn dỗi:

Đố Anh Bắt Được Em   [T.O.P ♥ KRYSTAL ][Chuỷen Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ