Soo Jung không muốn nhắc tới chuyện trước kia của mình, sợ Seung Hyun biết cô là con gái của Jung Dong Hwan , sợ Seung Hyun sau khi cân nhắc những lợi và hại của việc làm ăn sẽ chọn lợi ích mà từ bỏ tình yêu.
Trong quan niệm của rất nhiều đàn ông, đã có tiền thì dạng phụ nữ nào cũng có thể tìm được. Cho nên tình yêu thường bị xếp sau lợi ích của gia đình.
Tối hôm qua, chuyện đang nói một nửa bị Seung Hyun cắt ngang, sau đó không nhắc lại nữa. Cảm giác yêu đương như thế này thật tốt, cô không muốn phá hỏng sự ngọt ngào đó, những chuyện phiền lòng hãy cứ để nó thuận theo tự nhiên.
Tối nay, sau khi ăn cơm chiều, Soo Jung thử tự ăn diện một lần, cô mặc chiếc áo khoác màu tím có quân hàm kiểu quân trang, xỏ đôi giày cao cổ da, đi đến trước mặt Seung Hyun , hỏi:
“Nhìn được không?”
Seung Hyun nghịch nghịch một lọn tóc bên má cô, nói:
“Có thể còn đẹp hơn nữa, Jung ~, thực ra em là một cô gái lười biếng.”
Soo Jung bĩu môi không thừa nhận.
Seung Hyun không đưa cô tới thẳng T98 mà ghé qua một studio rất có tiếng. Phụ nữ trang điểm rất phiền phức, Seung Hyun đợi hơn một tiếng mới thấy người trong phòng trang điểm đi ra, một khắc vừa nhìn thấy Soo Jung anh đã hồn xiêu phách lạc.
Tóc vốn thẳng nay biến thành những lọn sóng lớn, gương mặt trang điểm sơ sài giờ được hóa trang rực rỡ, cặp mắt được đánh đậm hớp hồn người đối diện, đôi má hồng khiến cho đường cong trên gương mặt trở nên sắc nét, cặp môi đỏ mọng như lửa cháy, vô cùng nữ tính. Nhưng thứ bóp nghẹt hô hấp của Seung Hyun lại là dáng người hoàn mỹ dưới lớp váy màu đen bó sát, cổ áo thấp lộ ra khe sâu, gấu váy vừa vặn che đi cặp mông, quần tất ren đen, giày cao gót, quyến rũ không ai có thể cưỡng lại được.
Soo Jung hơi căng thẳng, lòng bàn tay nắm chặt túa mồ hôi, thầm đoán cách ăn mặc trang điểm chưa từng thấy ở cô như thế này, trong mắt Seung Hyun phải chăng xinh đẹp đến mức khiến tim anh đập rộn.