Từ trường Kendo (kiếm đạo) ra, Seung Hyun đi thẳng tới ngôi nhà xa xỉ của Kwon Ji Yong ở ngoại ô thành phố .
Giữa thành lũy tươi xanh đứng sừng sững một ngôi nhà hai tầng màu vàng khảm gạch men sứ, trông thật tầm thường làm sao.
Kẻ đại tầm thường Ji Yong chỉ còn thiếu nước coi tiền mặt như gạch men dán lên tường để khoe khoang.
Trong phòng khách không hề thua kém ánh vàng rực rỡ của tường bên ngoài, thậm chí còn có phần xa hoa hơn, Ji Yong đang ngồi trên ghế sô-pha, thao thao bất tuyệt kể chuyện Reventon không đuổi kịp GTR với bạn xấu của mình, nói đến đoạn đặc sắc thì không thèm để ý đến hình tượng, vỗ đùi cười không ngậm miệng lại được.
Park Yoo Chun tuy cũng cười theo, nhưng trong lòng căn bản không tin tưởng những lời đó, ngậm thuốc lá, nghịch điện thoại.
Cũng phải, ai mà tin được một chiếc Reventon đẳng cấp thế giới , tính năng ưu việt hơn rất nhiều, lại có thể thua GTR, trừ khi kỹ thuật của người điều khiển có vấn đề, trừ khi, nhân phẩm của người điều khiển có vấn đề.
“Cười đã lắm đúng không, nếu nhìn thấy gương mặt xác chết trắng bệch dọa người của Ji Yong , chắc sẽ còn cười mãnh liệt hơn nhiều.”
Một giọng nam trầm thấp mang theo ý chế giễu cắt đứt tiếng cười của Ji Yong .
Ji Yong nhìn Seung Hyun không biết đã xuất hiện ở cửa từ lúc nào, khóe miệng nhếch lên, tám chiếc răng nhỏ ngay ngắn trắng bóc lộ ra, nụ cười tiêu chuẩn của dòng họ Kwon .
Vừa vào trong sân đã nghe hắn quang quác nói lung tung, đôi chân dài rảo bước, Seung Hyun đi tới, mặt lạnh nói với Ji Yong :
“Tôi bảo này , sao cậu không kể với cậu ta lúc sắp đâm xe cậu sợ tới mức suýt nữa đái ra quần luôn đi .”
“Này!”
Ji Yong trừng mắt phản bác,
“Ai chứ! Ai sợ tới mức suýt đái ra quần, anh đây mà là người nhát gan như vậy à!”
Yoo Chun nhìn anh ta, gật đầu không thể phủ nhận. Seung Hyun đá văng chân ngắn của Ji Yong đang để trên ghế sô-pha, ngồi xuống, ngả người, vẻ mặt thâm trầm.
“Sao vậy, khó chịu khi phải chạy sau mông đàn bà sao? Lúc thua Wu cũng không thấy cậu như thế này!”
Yoo Chun rút một điếu thuốc, châm lửa,
“Tôi bảo này, có phải cậu vừa ý người ta không, muổn đuổi thì không đuổi kịp, còn bị bỏ lại phía sau, cảm thấy rất mất mặt.”