Tae Yeon một mình trở lại Seoul , thờ ơ với Ji Yong . Ji Yong nổi tiếng nhát gan, cũng nổi tiếng khó chơi, cho dù cô dùng đủ mọi cách chống đối thì Ji Yong vẫn cố chấp chịu đựng.
Một buổi chiều lác đác mưa thu, Ji Yong rời khỏi xưởng sửa chữa, đi thẳng tới nhà trọ của Tae Yeon . Tae Yeon vừa đi làm về, đồng phục còn chưa kịp thay ra thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa như phá.
Tae Yeon mở cửa trông thấy Ji Yong , cơn tức lại ùn ùn kéo đến. Ji Yong chui vào, vừa mở miệng đã hỏi:
“Tại sao không nhận điện thoại của anh, tại sao lại trốn tránh anh?”
“Không phải anh chê tôi sao!”
Tae Yeon đứng quay lưng về phía anh, lên tiếng.
“Hả, nhóc con chết tiệt nhà em, anh chê em bao giờ?”
“Tự anh biết.”
“Anh biết cái gì chứ?”
“Anh chê tôi không phải là trinh nữ!”
“Anh chê em không phải là trinh nữ bao giờ?”
“Không chê thì sao lại hỏi tôi câu đó, còn làm người ta đau như thế!”
Ji Yong dở khóc dở cười nói:
“Chỉ vì chuyện này mà em cự tuyệt anh?”
Tae Yeon cắn môi dưới, ngồi xuống mép giường, mãi mới lên tiếng:
“Khi yêu, cô gái nào cũng muốn có được một tình yêu thật đẹp, coi đối phương là người mà mình sẽ phó thác cả đời, nghĩ rằng mình và người đó sẽ luôn tốt đẹp như thế cho nên mới liều lĩnh yêu, liều lĩnh giao mình cho đối phương. Nếu như tôi biết tình yêu của mình và Yun Ho sẽ không có kết cục tốt thì có lẽ tôi sẽ không dễ dàng trao thân mình.”
“Em hối hận sao?” Ji Yong không thể cười nổi.
“… Không biết, có lẽ là hối hận, có lẽ không, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, không phải do tôi tùy tiện phóng túng mà mất đi cái màng đó.”
“Vậy là em hiến thân vì tình yêu rồi, thật vĩ đại!”
Trong lòng Ji Yong chua xót vô cùng.
“Anh…”
Tae Yeon suýt nữa không kìm được nước mắt.
Ji Yong không nhìn nổi nước mắt của cô, vội vàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô nói:
“Anh hỏi như vậy hoàn toàn không có ý chê em, đó là anh ghen với Yun Ho , bởi vì anh phát hiện mình đã thích em rồi. Đúng, em nói không sai, cô gái nào khi yêu cũng muốn đó là một tình yêu tuyệt đẹp, coi người đó là đối tượng sẽ phó thác cả đời. Đàn ông cũng thế, ai cũng mong muốn cô gái mình yêu hoàn hảo, cả tâm hồn và thể xác hoàn toàn thuộc về mình, nhưng trên thế giới này làm gì có nhiều chuyện tốt đẹp như vậy! Thực ra, đàn ông cũng có lúc rất vô lý, rõ ràng mình không phải là trai tân nhưng vẫn cương quyết đòi hỏi bạn gái phải còn trong trắng, toàn là mấy thằng theo chủ nghĩa trọng nam độc đoán vớ vẩn. Nếu như đàn ông cũng có màng thì tuyệt đối sẽ không thể mạnh miệng như vậy.”