Quincy đi rồi, Seung Hyun giận dữ ném tập tài liệu lên mặt bàn.
Tên khốn Jung Ji Hoon bắt anh phải xông pha chiến đấu, hắn ở nhà chạy theo người phụ nữ của anh, cái đó chưa nói, hắn còn mang bản kế hoạch giả ra để chơi anh.
“Sao lại tức giận thế, ông chủ.”
Dara cầm bản kế hoạch trên bàn lên xem, không thể tin được, nói:
“Bản này còn tốt hơn bản kia rất nhiều, sao bây giờ giám đốc Jung mới đưa ra.”
“Có lẽ sớm đã nghĩ đến chuyện sẽ có người động đến bản kế hoạch, nên mới giữ lại một bản, cho thấy rằng không hề tin tưởng tôi.”
Seung Hyun thở dài, cũng đúng, chính anh cũng không tin vào bản thân mình, Ji Hoon xưa nay làm việc luôn cẩn trọng sao có thể tin tưởng anh cơ chứ!
“Dara , giúp tôi điều tra về người có tên là Pierce này, càng kỹ càng tốt.”
“Vâng, ông chủ.”
…
Hôm sau, chuyện Ji Hoon ẩu đả với Kris ở quán bar bị giới truyền thông đưa tin thành hai người đàn ông đánh nhau tranh giành một cô gái, có điều không hề nhắc một chữ tới thân phận của nhân vật nữ chính.
Kim Min Shi đang ở bên Pháp nghe được tin liền lập tức gọi điện về hỏi thăm Ji Hoon , là con gái nhà ai khiến anh gây chiến với người ta, bà có quen không, thúc giục Ji Hoon đưa người về cho bà xem mặt.
Ji Hoon không nghĩ Kim Min Shi đã biết chuyện Soo Jung trở về, lên tiếng giải thích:
“Mẹ, mấy tờ báo lá cải đó viết linh tinh mà mẹ cũng tin.”
“Ảnh chụp cũng đăng rồi, vết thương ở cằm con nhìn rõ mồn một, nói mau, rốt cuộc là con gái nhà ai khiến con động lòng, khi nào về mẹ sẽ làm mai giúp con.”
“Mẹ, nếu như mẹ không thích người con gái mà con thích thì làm thế nào?”
Kim Min Shi thoáng khựng lại, lát sau mới nói:
“Con của mẹ xuất sắc như vậy, đương nhiên cũng phải tìm một cô gái tương xứng ở mọi phương diện, mẹ tin tưởng mắt nhìn của con, đừng làm mẹ thất vọng.”
“…”
Ji Hoon đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng chùng xuống.
“À, đúng rồi, hành trình của chuyến du lịch lần này có khả năng sẽ thay đổi, mấy người đám dì muốn đi Edinburgh.”
Nhắc đến Anh Quốc, khẩu khí của Kim Min Shi trở nên sắc bén.
“Con cũng biết, mẹ với ba con không thể nhập cảnh Anh Quốc, căn bản mẹ cũng chẳng muốn đi, nếu không có vấn đề gì thì đầu tháng sau chúng ta sẽ trở về. Đúng rồi, chuyện công ty giải quyết thế nào? Ba con hơi lo lắng, đột nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy, sợ con không xoay xở nổi, cứ nóng ruột muốn quay về.”
“Mẹ bảo ba cứ yên tâm, mọi chuyện con sẽ giải quyết ổn thỏa, mọi người cứ thoải mái chơi thêm vài ngày.”
Kim Min Shi cười rộ lên,