Seung Hyun phẫn nộ vo nát tờ báo rồi nhét vào tay cô, nói:
“Ông chủ của cô có thể dễ dàng ngủ với người khác vậy sao?”
“À.”
Dara vỗ vỗ ngực thở phào, vừa bước một chân ra khỏi cửa, cô quay đầu lại cười gian nói:
“Ông chủ, tôi nhìn thấy body của Soo Jung rồi, anh sẽ rất thỏa mãn đấy nhé!”
Seung Hyun nghiến răng, hai ngón tay làm động tác đâm vào mắt cô,
“Có hiểu câu bất lịch sự chớ nhìn không?”
“Ông chủ cứ thỏa thích hâm mộ ghen ghét căm hận tôi đi, bye bye .”
Dara vẫy tay rồi chạy biến.
Lúc Seung Hyun quay trở vào, Soo Jung đã ngủ rồi, anh kéo chăn cho cô, điều chỉnh tốc độ truyền dịch, sau đó vào phòng bếp thu xếp các thứ Dara mang tới.
Nhìn trong tủ lạnh chỉ có trứng gà và dâu , Seung Hyun chỉ có một cảm giác, trong linh hồn Soo Jung chính là một người đàn ông.
Lúc Soo Jung tỉnh dậy, cháo hạt dẻ nóng hổi và canh trứng đã được dọn lên, Seung Hyun dựng một chiếc gối để cô dựa lưng, bưng cháo đút cho cô ăn. Thìa cháo được đưa tới, Soo Jung ngại ngùng há miệng,
“Em tự ăn được mà.”
“Có được không?” Seung Hyun không chắc lắm.
“Ừm.”
Seung Hyun đưa thìa và bát vào trong tay cô, “Ăn đi.”
Lại thế nữa!
Soo Jung mím môi nhìn, cố tình giơ cánh tay phải đang truyền dịch chậm rãi cầm lấy thìa.
“Kim truyền dịch vẫn phải để nguyên một lúc nữa.”
Seung Hyun cầm lại cái bát từ tay cô, anh múc một thìa cháo nóng hổi ở rìa bát, đưa lên miệng thổi thổi,
“Trước mặt anh đừng tỏ ra mạnh mẽ, được không?”
“Em rụt rè một chút cũng không được à? Dù gì người ta cũng là con gái.”
Sao có thể không biết xấu hổ mà bảo anh làm cái này cái nọ được.
“Con gái ngoài miệng nói không muốn nhưng thật ra là muốn, anh hiểu rồi.”
Seung Hyun đưa thìa cháo đã được thổi cho nguội bớt tới bên miệng cô.
Soo Jung há miệng, cháo nấu sền sệt, miệng đắng ngắt nhưng cô lại cảm nhận được vị ngọt.
“Đây là cháo gì?” Cô hỏi.