Màn hình máy tính rộng hai mươi hai inch, hai bàn tay xòe rộng hết cỡ, cũng không che được một nửa, huống hồ Đào Đào đang đứng ở mặt sau máy tính, còn Tả Tu Nhiên đang đứng đối diện với máy tính, ngó một cái là nhìn thấy tên mấy trang web đang hiển thị trên thanh địa chỉ.
"Dùng thuốc Viagra cần phải biết..."
(Viagra là tên hiệu của thuốc Sildenafil dùng để giúp chứng liệt dương ở nam giới, do công ty Pfizer Inc. sản xuất)
"Liệt dương có những triệu chứng nào..."
"Bách khoa chế độ ăn uống tẩm bổ vào mùa thu dành cho đàn ông..."
Tả Tu Nhiên ra sức nhắm mắt lại, rồi lại cố gắng mở mắt ra, không thể tưởng tượng được há miệng thành nửa hình tròn, "Cô..."
Mặt Đào Đào đỏ như tôm luộc, ngay cả tai cũng đỏ bừng, tới mức muốn chết quách đi cho xong, cụp mắt xuống, thò người qua, "cạch" một cái rút nguồn điện ra, màn hình tối đen.
"Tránh ra, tránh ra, tôi phải làm việc rồi!"
"Cô... sao lại xem những thứ đó?" Đầu óc đáng thương của Tả Tu Nhiên không thể làm việc bình thường được nữa rồi. Con bé ngốc này đầu óc bị bệnh sao!
"Tôi bấm nhầm web thôi." Đào Đào lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên.
"Tần suất bấm nhầm của cô cao quá." Một nơi rất sâu rất sâu trong mắt Tả Tu Nhiên dường như có hai ngọn lửa màu cam đang mơ hồ nhảy múa.
"Tôi... hiếu kỳ không phạm pháp chứ?" Cái người này không thể làm bộ như không nhìn thấy hay sao, sao cứ tóm mãi không tha vậy chứ, Đào Đào tức giận trừng anh.
"Việc này không liên quan đến pháp luật, nhưng cái này..." Tả Tu Nhiên chép miệng, "Tư tưởng của cô có vấn đề nghiêm trọng, tôi nói cô nghe, đây không phải là chuyện cô nên quan tâm đâu, cô có thể hiếu kỳ giữa đàn ông và phụ nữ có gì khác nhau, tôi biết vài trang web nước ngoài có clip về phương diện này..."
"Hai người đang làm gì vậy?" Long Tiếu cầm một tờ giấy từ bên ngoài bước vào, ngạc nhiên nhìn hai người.
"Tôi đang giảng cho cô ấy... Ưm..."
Đào Đào bỗng đưa tay bịt miệng Tả Tu Nhiên lại, xoay người qua cười he he với Long Tiếu, "Tôi... tài liệu huấn luyện đó viết không được tốt, thầy Tả đang sửa lại giúp tôi! Phải không, thầy Tả?"
Cô xoay người vừa nháy mắt vừa chu môi với Tả Tu Nhiên, thấy anh nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc, cái miệng chu lên một cách đáng thương.
Một lúc lâu sau, Tả Tu Nhiên mới nhíu mày, chậm rãi gỡ tay cô ra khỏi miệng, "Làm nũng cũng vô dụng, sai chính là sai, đừng mong được qua cửa."
"Vâng, vâng!" Cô cắn môi, vâng dạ lia lịa.
"Tài liệu viết tệ lắm sao?" Long Tiếu đi tới thò người qua xem, màn hình đang tối đen, ớ?
"Tôi bất cẩn làm tắt nguồn điện, tài liệu chưa được lưu lại, một lát... một lát tôi sẽ viết lại..." Đào Đào gấp tới mức trán đầy mồ hôi. Chẳng trách người ta bảo không được nói dối, một câu nói dối phải dùng một trăm câu để lấp liếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Âm Mưu Ngoại Tình - Lâm Địch Nhi
Lãng mạnVăn án: Cô mượn rượu gõ cửa phòng anh, anh híp mắt lại, cong cong khóe miệng quyến rũ: Làm gì? Trong đầu cô thoáng qua một gương mặt lạnh lùng thờ ơ, cô vung tay, đặt tay lên vai anh, giả điên giả dại cười nói: "Hầu hạ" anh! Thật sao? Còn thật hơn c...