Đào Đào sững sờ, hỏi ngược lại: "Anh ấy gọi điện cho cậu à?"
"Đúng vậy, hôm thứ Sáu cũng đâu có nói gì, tối nay đột nhiên nói là muốn tụ tập, mình còn đang đi xem mắt nữa chứ, đành phải tìm lý do chạy đến, không thể đắc tội với thầy Tả được. Ơ, không thông báo cho Tăng Kỳ à! Oa, mình biết rồi, là sợ có cô ta cậu sẽ không vui!"
"Đừng nói bậy!" Đào Đào lắc đầu, kéo Phi Phi ngồi xuống sofa, không nhắc đến việc mình đến cùng Tả Tu Nhiên.
Cậu em quản lý phòng karaoke đi vào, Phi Phi gọi bỏng ngô và trái cây, Tả Tu Nhiên gọi bia, những đồng nghiệp khác thì gọi rượu Baileys.
Đào Đào thật sự đã quá no, lắc đầu, không gọi gì, chỉ bưng ly trà xanh phòng karaoke tặng trong tay, thưởng thức nhiều hơn là nếm thử.
Tả Tu Nhiên đưa tay đón lấy một ly rượu, một hơi uống cạn, "Anh đưa tôi con dao đi!" Anh ném micro lại cho Long Tiếu, một mình chiếm một cái ghế sofa lớn, hai chân bắt chéo. "Bảo tôi hát, chi bằng đâm một nhát giết chết tôi cho rồi."
Cả đám cười hùa theo, "Vậy thầy Tả giục chúng tôi đến phòng karaoke làm gì?"
"Tôi muốn nghe mọi người hát mà! Mau, chọn bài đi!"
"Không được, đến phòng karaoke mà không hát, vậy thì phải chịu phạt." Phi Phi giơ tay kiến nghị, nhận được sự nhất trí, giữa chừng còn kèm theo vài tiếng huýt sáo.
"Được, phạt đi!" Sắc mặt Tả Tu Nhiên không đổi.
"Tôi trước cho," Phi Phi đẩy đám đông ra, bước đến trước mặt Tả Tu Nhiên, "Thầy Tả... đến giờ anh đã có tổng cộng bao nhiêu người bạn gái rồi?"
"Bạn gái à, nhiều lắm, cô hỏi loại nào? Chỉ ăn cơm? Chỉ nắm tay? Hay là kiểu có thể chơi trò hôn hít?" Tả Tu Nhiên mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm không thể dò đoán.
Cả đám nhìn nhau, câu trả lời này dường như có chút ngoài dự liệu.
"Bỏ qua câu này, đổi câu khác, đối tượng nụ hôn đầu của thầy Tả là ai? Lúc ấy anh bao nhiêu tuổi?" Một đồng nghiệp nam giành hỏi.
Tả Tu Nhiên không chút ngập ngừng, đôi môi mỏng cong lên rất đẹp, "Lúc một tháng tuổi, một cô bé ngủ bên cạnh tôi, mẹ tôi nói tôi xoay người một cái vừa vặn chạm vào môi cô ấy."
Trong phòng bao cười muốn sập trần nhà, người nào người nấy giống như cắn thuốc, cực kỳ hưng phấn.
"Vậy người con gái mà thầy Tả muốn hôn nhất lúc này là ai?" Có lẽ là do rượu nên sắc mặt Phi Phi vô cùng kiều diễm, đôi mắt lóng lánh như sắp chảy nước, nhìn chằm chằm Tả Tu Nhiên.
Tả Tu Nhiên không ngốc, ầy, đành phải giả ngu, khóe mắt liếc thấy Đào Đào đang ngồi trước máy chọn bài hát, vội đứng dậy, "Yên lặng, yên lặng, nghe Đào Đào hát kìa."
Anh khom lưng cúi đầu xuống, cằm gần như dán lên đầu Đào Đào, hương nước hoa của đàn ông thoang thoảng trên người, như ẩn như hiện phả vào mũi Đào Đào.
"Muốn hát bài gì?" Giọng anh bỗng trở nên trầm thấp.
"Tùy thôi." Đào Đào bối rối ngả người về sau, rồi đi ra từ bên khác, đúng lúc trên màn hình phát bài "Tình yêu như thủy triều" của Trương Tín Triết, cô nói, "Bài này đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Âm Mưu Ngoại Tình - Lâm Địch Nhi
عاطفيةVăn án: Cô mượn rượu gõ cửa phòng anh, anh híp mắt lại, cong cong khóe miệng quyến rũ: Làm gì? Trong đầu cô thoáng qua một gương mặt lạnh lùng thờ ơ, cô vung tay, đặt tay lên vai anh, giả điên giả dại cười nói: "Hầu hạ" anh! Thật sao? Còn thật hơn c...