Ánh nắng giữa trưa ngày thu vẫn rất hừng hực, chút hơi mát gió biển mang đến sớm đã bốc hơi không còn tăm tích.
Áo khoác của Tả Tu Nhiên vắt trên mu bàn tay, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi sọc ca rô trắng xanh, đang cầm hộp cơm ngồi trên bồn hoa ở bệnh viện, đây chính là tiệc chào mừng của anh, và còn là tự bỏ tiền túi ra.
Anh liếc mắt nhìn Đào Đào đang ngồi một bên ôm cánh tay giống như một con ngốc, thật là bực đủ thứ chuyện mà.
Rõ ràng người lái xe là cô, mà lúc cảnh sát đến hỏi chuyện, cô chỉ biết khóc, anh không thể không báo cáo lại đầu đuôi ngọn ngành tình hình với cảnh sát.
Cảnh sát lập biên bản xong, rồi chụp hình, thông báo cho tiệm sửa xe đến kéo chiếc xe đi.
"Chơi trò lãng mạn cũng phải có chừng mực chứ, hai người không quan tâm đến tính mạng, nhưng mà người khác còn muốn sống nữa! Ngay tại ngã tư này mà chơi như vậy, sướng chứ?" Cảnh sát nghiêm mặt, nghiêm khắc nhìn anh.
Anh vô cùng khó chịu, quay đầu nhìn Đào Đào. Cô cúi đầu, ra sức lau nước mắt.
Anh giơ tay lên, nghiến răng nghiến lợi rồi lại bỏ xuống.
Thợ sửa xe từ tiệm sửa xe đến vuốt ve thân xe, đau lòng than thở, "Lúc sáng tiễn mày đi, mày vẫn còn ngon lành, chỉ mới một lúc thôi, cục cưng à, sao mày lại ra nông nỗi này cơ chứ?"
Anh còn không thèm ngước mắt lên, đã không còn sức bắt chuyện từ lâu rồi.
Mới vật vã đó mà đã qua mười hai giờ rồi, anh vừa khát vừa nóng vừa đói, trán sưng rất cao, bắt xe đến bệnh viện kiểm tra. Mới leo lên xe được nửa chân, quay đầu lại thấy cô hai mắt ngấn nước, đang áy náy nhìn mình.
Anh nhắm mắt, rất không cam tâm cũng vô cùng bất đắc dĩ quay đầu dìu cô lên xe theo.
Hai người đều làm kiểm tra, trán anh có một vết bầm tím, cổ tay cô thì bị trật, bác sĩ kê thuốc giảm đau, dặn dò về phải dùng khăn ấm chườm lên, nếu không mai sẽ sưng dữ hơn.
Hai người xuống lầu, nhìn thấy ngay cổng bệnh viện có bán cơm hộp, anh cũng không coi trọng lịch sự gì nữa, chạy tới mua hai hộp, nhét một hộp cho cô, còn mình cầm hộp còn lại cách xa cô ra.
Các y tá ra ra vào vào ngó thấy có anh chàng đẹp trai đang ngồi trên bồn hoa thì che miệng cười khúc khích, trộm liếc mắt đưa tình.
Anh đang nhét đầy một miệng cơm, lúc này không còn tâm trạng đâu mà chơi trò mờ ám.
Điện thoại reo, anh đặt hộp cơm sang một bên, đưa tay nghe điện thoại.
"Thầy Tả, hai người đã vào nội thành chưa?" Nghe giọng điệu rả rích của Long Tiếu mà khóe miệng anh co giật.
Anh ngó Đào Đào một cái, tai cô rất nhọn, căng thẳng ngẩng đầu lên, ra sức dùng tay ra hiệu với anh.
Anh hung dữ trừng cô, "Trên đường hơi kẹt xe, vừa mới vào nội thành. Tôi thấy bên đường có một nhà hàng cũng được, định ăn trưa ở đây. Ngồi máy bay mệt người quá."
"Vâng, tôi sợ nhất là ngồi máy bay đó. Vậy... thầy Tả, nhà hàng tên là gì, tôi và giám đốc Tăng sẽ lập tức qua đó ngay."
BẠN ĐANG ĐỌC
Âm Mưu Ngoại Tình - Lâm Địch Nhi
Storie d'amoreVăn án: Cô mượn rượu gõ cửa phòng anh, anh híp mắt lại, cong cong khóe miệng quyến rũ: Làm gì? Trong đầu cô thoáng qua một gương mặt lạnh lùng thờ ơ, cô vung tay, đặt tay lên vai anh, giả điên giả dại cười nói: "Hầu hạ" anh! Thật sao? Còn thật hơn c...