Chương 95: Ấm áp

7.7K 122 16
                                    

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ dài, giới nhân viên văn phòng tranh thủ đi chơi bời ăn uống, trên đường người đông nghịt, xe cộ đi lại cũng khó khăn. Đào Đào cố ý tắt điện thoại, đi dạo phố không mục đích mấy tiếng đồng hồ, đến khi hai chân sắp mất đi cảm giác, mới tìm một quán mì Nhật Bản, gọi một tô mì nóng hổi, ăn đến tận đáy tô. Sau đó đi vào nhà sách, đọc sách báo tạp chí hai tiếng đồng hồ, đến ba giờ cô ra khỏi nhà sách, đến một tiệm hoa ở góc đường mua một bó hoa, nhìn thời gian thấy đã đến lúc, mới bắt xe đến đại viện bộ đội.

Vào giờ này, đã qua cơm trưa từ sớm, nhưng vẫn còn khá lâu mới đến giờ cơm tối, nói vài câu với Quý Manh Nhân là có thể chào tạm biệt. Xuống xe, mỉm cười gật đầu với cậu lính nhỏ đứng gác, cầm chắc bó hoa, lên lầu gõ cửa.

Quý Manh Nhân mặc một chiếc áo hở cổ màu xám, đeo kính, nhìn thấy Đào Đào thì cười: "Đến rồi à, Tiểu Đào!"

"Chúc mừng năm mới mẹ!" Đào Đào hơi khó xử, nhanh chóng đưa hoa cho Quý Manh Nhân.

"Đẹp quá." Quý Manh Nhân nhận lấy, bảo Đào Đào thay dép, vắt áo khoác lên giá đồ, tìm một lọ hoa thủy tinh lớn, cắm hoa vào.

Đào Đào nhìn xung quanh, ngửi thấy mùi thuốc, thấy sắc mặt Quý Manh Nhân không tốt, không nhịn được cắn cắn môi.

Quý Manh Nhân đi vào phòng ngủ, một lúc sau, mang từ bên trong ra một chiếc hộp hình vuông và một cái lọ màu trắng. "Chiếc hộp là cho con, còn cái lọ là cho mẹ con, bố con không có phần."

Cô ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, Quý Manh Nhân đầy ý cười, "Không phải quà gì to tát cả, đặc sản Nam Hải, một sợi dây chuyền ngọc trai và một lọ phấn ngọc trai. Phấn ngọc trai này nghe nói hiệu quả xóa tàn nhang rất tốt, mẹ con nhất định sẽ thích."

Quý Manh Nhân lại cho cô xem hình ở Hải Nam. Đều là ảnh chụp phong cảnh, không có tấm nào có hình Quý Manh Nhân. Biển Hải Nam xanh và xa hơn biển Thanh Đài, chẳng trách được gọi là "chân trời góc biển".

"Mẹ," cô đặt ly xuống, "Con đã hứa với mẹ con sẽ về sớm. Con phải về rồi."

"Đợi chút, Tiểu Đào." Quý Manh Nhân cầm tay cô, nhìn vào mắt cô, "Mẹ gọi con đến, là vì nhớ con, và mẹ muốn trịnh trọng xin lỗi con. Xin lỗi, mẹ thật sự xin lỗi con, Tiểu Đào!"

Lần trước cô đến lấy hành lý, Quý Manh Nhân nói Hoa Diệp là mặt trăng, cô là mặt trời, ý trong lời nói này là vẫn muốn nghĩ cách níu kéo. Còn hôm nay tiếng xin lỗi này, Đào Đào hiểu, Quý Manh Nhân biết rằng lòng Hoa Diệp đã có nơi có chốn, không còn cơ hội tái hợp nên mới xin lỗi như vậy.

"Chuyện này không liên quan đến mẹ, không cần xin lỗi đâu. Áo len đâu ạ?" Cô hít một hơi, cười nhạt, đứng dậy.

Quý Manh Nhân lưu luyến vuốt ve má Đào Đào, mắt lấp lánh ánh nước. Bà cố chấp muốn tiễn Đào Đào xuống dưới lầu, nhưng Đào Đào khuyên ngăn, bên ngoài rất lạnh. Đứng dưới lầu, Đào Đào cho phép mình ngẩng đầu nhìn cửa sổ nhà Quý Manh Nhân lần cuối. Lần này là thật sự nói lời tạm biệt rồi.

"Đào Đào, cô ở đây làm gì?" Kinh Nghệ và Hứa Mộc Ca xuất hiện không xa đằng sau cô.

Kinh Nghệ gầy đến không thể nhận ra, thật sự là da bọc xương, nhưng đôi mắt hung dữ ấy vẫn còn rất có thần. Mặt Hứa Mộc Ca thì vẫn trắng bệch như giấy, không có bất cứ biểu cảm gì, chỉ nhìn cô đăm đăm, trong tay xách hai hộp quà được gói rất tinh tế.

Âm Mưu Ngoại Tình - Lâm Địch NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ