Chương 45: Đêm lạnh

5K 91 55
                                    

Trong lòng phiền muộn, đến ông trời cũng không phối hợp. Tuyết rơi lớn từ sáng đến tối, nghe nói là chưa từng có trong lịch sử khí tượng Thanh Đài ba mươi năm qua, khiến cả thành phố một lần nữa mịt mờ trong một vùng trắng xóa. Từ trên lầu cao nhìn ra, cả thành phố Thanh Đài tựa như một thế giới pha lê được chất thành từ bột bạc. Tin tức cho biết, đường cao tốc đóng kín, nhiều chuyến bay bị hủy, trên đường tỉnh nhiều nơi xảy ra tai nạn xe cộ.

Chuyến bay của Tả Tu Nhiên là vào sáng sớm, Đào Đào gọi điện cho anh, điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng, có lẽ đã đến Bắc Kinh rồi. Ngây ngốc cả một ngày, cũng không biết đã làm gì. Hơi hoàn hồn lại thì đã đến giờ tan làm.

Thời tiết giá rét, taxi làm ăn rất tốt. Đứng ở cổng công ty một lúc lâu, cũng không bắt được xe. Gió thổi xuyên qua khăn choàng vào trong cổ, cảm thấy ngực lạnh buốt, cúi đầu nhìn thấy bóng lông mi của mình trên mặt, không kìm được thở dài.

Rất muốn rất muốn về nhà!

Nhưng khi một chiếc taxi dựng bảng "xe trống" đi ngang qua, cô vẫn giơ tay lên, nói với tài xế địa chỉ quán bar.

Ngoài cửa sổ đèn neon lấp lánh, cô nhìn từng chiếc xe vụt qua trước mắt với tốc độ ốc sên, tim cũng lên xuống theo. Rất giống như đến một nơi xa lạ, sẽ gặp ai, xảy ra chuyện gì, không dám suy đoán, chỉ có thể phó mặc cho số phận.

Trương Hoằng là một gã cực đồi bại. Quán bar này giống bar Cầu Vồng, ở Thanh Đài cũng thuộc hàng cao cấp nhất. Bên trong có sân tennis trong nhà, bể bơi nước nóng, phòng tắm hơi, còn có phòng karaoke với hiệu quả âm thanh tốt nhất, ở đó, có thể ăn được đại tiệc kiểu Pháp chính cống nhất, cũng có thể thưởng thức cà phê Brazil chính gốc, nếu bạn là một người truyền thống, bạn cũng sẽ không thất vọng, món Tứ Xuyên và món Hoài Dương ở đây cũng rất có tiếng. Điều khiến hội viên tự hào nhất, không phải là bạn có tiền thì sẽ được ra vào quán bar, mà cần phải là nhân vật nổi tiếng của xã hội thượng cấp ở Thanh Đài mới có thể sở hữu tư cách hội viên.

Sau khi kết hôn, Hoa Diệp có đưa Đào Đào đến hai lần, sự tinh tế và xa hoa của quán bar khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Cuối tuần về nhà ăn cơm, lén hỏi Đào Giang Hải có đến bao giờ chưa. Đào Giang Hải chớp chớp mắt, hỏi, Thanh Đài có nơi này sao?

Đám bạn của Hoa Diệp, là khách quen của quán bar. Có lần Hoa Diệp vọt ra một câu, hình như Trương Hoằng và Kinh Nghệ có cổ phần ở quán bar. Chuyện liên quan đến bạn bè, trước giờ anh rất kiệm lời.

Ánh sáng trên hành lang có hơi tối, ngọn đèn đỏ chói trên tường, chiếu sáng gạch nền bằng kính tinh tế càng thêm lung linh trong suốt. Bồi bàn mặc âu phục đen dẫn cô đến một phòng bao lớn, đẩy cửa ra giúp cô. Sau đó mỉm cười rời đi.

Hoa Diệp và mấy người đàn ông trong đó có Trương Hoằng đang vây quanh bàn đánh bài, hai người đàn ông còn lại đang hát với ba người phụ nữ, Kinh Nghệ ngồi một mình trong góc ngẩn ngơ, nghe thấy cửa vang lên, mọi người đều ngẩng đầu, nhìn thấy là cô thì lại phần ai người nấy đánh bài và hát, chỉ có Hoa Diệp hỏi một câu: "Đường đi dễ không?"

Cô cười cười, "Rất thuận lợi." Đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, gật đầu với Trương Hoằng, "Sinh nhật vui vẻ!"

Âm Mưu Ngoại Tình - Lâm Địch NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ