Chương 44: Về già

4.1K 68 2
                                    

Đào Đào chỉ cảm thấy hô hấp gấp rút, tim đập hình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, chán ghét muốn nôn... Cô không thể không cố gắng hít thở sâu, ngón tay nắm chặt, ra lệnh cho bản thân bình tĩnh trở lại.

Diệp Thiếu Ninh rất nhạy cảm, lập tức phát hiện ra tâm trạng cô có sự thay đổi, ngoái đầu lại, "Có phải nóng quá không?" Mặt cô đỏ đến khác thường.

"Không có, rất thoải mái." Cô lắc đầu, cười cười.

Chu Tử Kỳ đặc biệt hay nói, nói đến những chuyện thú vị khi còn đi học trước đây thì không ngừng nghỉ, vừa nói vừa uống, bất giác uống quá đà. Diệp Thiếu Ninh gọi nhân viên phục vụ đến giúp, mới đưa được anh ta với thể hình như trâu lên xe. "Cậu ở đây đợi một lát, mình đưa cậu ấy về rồi đến đón cậu." Cậu ta nói với Đào Đào.

"Không cần đâu, tự mình bắt xe về được."

Diệp Thiếu Ninh chau mày, không kiên trì nữa, cậu bắt một chiếc taxi và mở cửa xe giúp cô, "Về nghỉ ngơi sớm đi, mình còn phải về lại công ty tăng ca. Về tới nhà thì nhắn tin cho mình. Ừm, có chuyện gì, gọi cho mình bất cứ lúc nào."

"Được." Cô ngồi vào trong xe, cúi đầu đóng cửa lại.

Trong xe đen kịt vang lên tiếng radio, là tấu hài anh một câu tôi một câu, thỉnh thoảng còn xen vào tiếng vỗ tay và tiếng cười, tài xế nghe đến vui vẻ. Đào Đào nhắm mắt lại nằm dựa ra ghế sau, cảm thấy bụng rất no, nhưng mãi vẫn không nhớ ra được tối nay đã ăn những gì.

Biểu cảm tươi cười của Hoa Diệp khi ngồi trong siêu thị nhỏ không ngừng xuất hiện trong đầu như một đoạn phim. Trong bốn năm anh và Hứa Mộc Ca yêu nhau, do vì mất cha từ nhỏ, yêu ai yêu cả đường đi, chắc hẳn đã gửi gắm rất nhiều tình cảm vào bố của Hứa Mộc Ca, nên ở bên nhau vui vẻ là điều đương nhiên. Sau khi chia tay, không cần thiết phải nịnh nọt giả vờ không quen biết, nhưng vẫn thân thiết như người nhà giống trước đây, ít nhiều có chút kỳ lạ.

"Con rể tương lai? Lẽ nào bố của Hứa Mộc Ca không biết Hoa Diệp đã kết hôn? Hoặc là cuối cùng Hoa Diệp sẽ kết hôn với Hứa Mộc Ca?

Đào Đào cau mày mở mắt ra, khẽ ấn lồng ngực, nơi đó rối bời, lại đau đến đứt ruột.

Lúc lên thang máy, cô gửi cho Diệp Thiếu Ninh một tin nhắn, nói cậu ta biết cô đã về đến nhà, Diệp Thiếu Ninh chỉ trả lời một chữ và sáu dấu chấm, "Haiz......"

Cô đứng ngay chỗ cửa lớn, ngây ngốc nhìn điện thoại một hồi lâu, mới móc chìa khóa ra mở cửa, chào đón cô là một căn nhà lạnh lẽ và tối tăm.

Hoa Diệp đương nhiên chưa về. Cô nhìn thấy trên poster mà cô lễ tân công ty Thái Hoa đưa, buổi nhạc hội bắt đầu lúc tám giờ, dù thế nào cũng phải kéo dài hai tiếng, bây giờ mới hơn chín giờ, đang là lúc biểu diễn đặc sắc. Không biết Hoa Diệp có nhớ mua một bó hoa?

Thay giày, bật điều hòa, mở tivi, chỉnh âm lượng lên rất cao. Sắp sang năm mới, người dẫn chương trình ai cũng giống như cắn thuốc, mở miệng là cảm xúc dâng trào.

Tại sao niềm vui của người khác đều đến dễ dàng như vậy?

Đào Đào đứng dưới vòi sen, nước mắt và nước nóng thi nhau xối xuống.

Âm Mưu Ngoại Tình - Lâm Địch NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ