Bầu trời phương xa ửng lên màu trắng bạc. Mặt trời sắp lên cao, bình minh sắp đến, lại là một ngày mới.
Đào Đào híp hai mắt lại, nhìn chăm chú một chấm trắng nhỏ xíu trên bầu trời, đó là chiếc máy bay Tả Tu Nhiên ngồi, nhanh chóng biến mất nơi chân trời.
Cô tiễn anh mãi đến ngoài vạch kiểm tra an toàn, đây không phải là ý của cô. Sau khi trải qua một đêm gần như hoang đường, cô rất hi vọng Tả Tu Nhiên đi càng nhanh càng tốt, đi càng xa càng tốt. Nhưng anh lại luôn kéo chặt tay cô, lúc ăn sáng kéo, lúc gửi hành lý kéo, lúc xếp hàng kiểm tra an toàn kéo. Khi cô bị ngăn cách ở bên ngoài vạch kiểm tra an toàn một mét, nhìn anh đeo túi đựng máy tính đi đến phòng chờ máy bay, cô có chút muốn khóc, mà không có lý do gì.
Cô từ đại sảnh đợi máy bay chạy ra, đứng bên ngoài lưới thép gai ở sân bay, nhìn máy bay trượt, bay lên, đi xa...
Tả Tu Nhiên rốt cuộc có thân phận gì, anh đối với trò chơi tình yêu, cô không muốn hỏi đến, cô có thể cảm nhận được anh đối với cô là quý trọng, ấm áp. Loại cảm giác này, không phải yêu. Nhưng là hoàn toàn có thể vượt qua tình yêu. Khi cô cô đơn không chỗ dựa, thật quý giá biết bao.
Bởi vì quý giá, nên phải đặt cảm giác này sâu trong ký ức để giữ gìn. Đào Đào lấy điện thoại ra, lục số điện thoại của Tả Tu Nhiên, nhìn rồi lại nhìn, sau đó xóa đi. Tiếp theo cũng lại xóa từng tin nhắn Tả Tu Nhiên gửi đến. Tháng ngày sau này, giống như băng đèo vượt núi vậy. Con người có lòng tham, những khi bất lực, luôn cần có một chỗ dựa, cho dù chỉ là về mặt tinh thần. Có lẽ cô cũng sẽ không kìm chế được mà gọi điện cho Tả Tu Nhiên. Con người đều dễ thay đổi, có lẽ Tả Tu Nhiên sẽ đi đến càng gần cô, có lẽ sẽ càng xa cô. Cho dù xa hay gần, cô đều không muốn. Như bây giờ là tốt nhất.
Tình yêu cũng là một loại cảm giác, cho dù vĩ đại đến mấy, cũng chỉ có thể duy trì được ba đến năm năm, còn lại là tình cảm, tình thân, thói quen, vướng bận, dựa dẫm, hợp tác, đồng nghiệp, tức giận, nói chuyện, giao lưu, ấm chân... Tất cả là lòng bác ái, không còn là cảm giác đặc biệt đó nữa.
Cô muốn sau này khi tình cờ nhớ đến Tả Tu Nhiên, anh mãi mãi sẽ là một người đặc biệt.
Lúc xóa, phát hiện có ba cuộc gọi nhỡ, đều là của Hoa Diệp. Cô sững sờ giây lát, rồi cũng xóa đi từng cuộc gọi một.
Đào Đào quay về nội thành, đến căn hộ của Tả Tu Nhiên trước, dọn dẹp sơ qua căn phòng, đặt chìa khóa trên quầy rượu trong nhà bếp, cô lại mở đóng kiểm tra một lượt vòi nước với máy móc, rồi mới khóa cửa đi ra.
Ngày đầu tiên của năm mới, trên đường như thường lệ người xô lấy người. Kẹt xe giống như một con rồng dài, cô dứt khoát không ngồi xe, đi xuyên qua con hẻm đến đường Quế Lâm. Thời gian còn sớm, cô muốn thay bộ đồ rồi đến bệnh viện.
Vừa đi được mấy bước, thì nhận được điện thoại của Đào Giang Hải, lắp bắp câu chữ đều không ăn khớp, tim cô đập mạnh một cái, đứng bên đường, mặt trắng như tuyết, cố gắng dùng ngữ khí bình tĩnh hỏi: "Bố, bố đừng căng thẳng, từ từ nói, là tình hình mẹ có biến đổi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Âm Mưu Ngoại Tình - Lâm Địch Nhi
RomanceVăn án: Cô mượn rượu gõ cửa phòng anh, anh híp mắt lại, cong cong khóe miệng quyến rũ: Làm gì? Trong đầu cô thoáng qua một gương mặt lạnh lùng thờ ơ, cô vung tay, đặt tay lên vai anh, giả điên giả dại cười nói: "Hầu hạ" anh! Thật sao? Còn thật hơn c...