Từ cửa sổ phòng nghỉ của tòa án thành phố nhìn ra là một góc trời xanh hơi âm u. Là kiểu vô cùng nhạt, giống như màu xanh của quần jean bị nước gột tẩy. Đây chính là thời tiết của Thanh Đài, cho dù hôm qua gió thổi điên cuồng, sau một đêm, được gió biển tắm gội, bầu trời lại khôi phục lại vẻ trong vắt vốn có.
Giống như sợ mình không nhìn rõ, Hoa Diệp lại đi về trước thêm mấy bước.
Bảy giờ sáng anh đã ra khỏi nhà, hôm nay công ty kiến trúc Cửu Châu và Viện hải dương học Thanh Đài có phiên tòa xét xử vụ án khất nợ khoản tiền còn lại của công trình khuôn viên trường mới, anh phụ trách đơn tố tụng của Viện hải dương học. Vụ án này văn phòng đã thụ lý cách đây hai tháng. Mới bắt đầu, luật sư hai bên cố gắng hòa giải, tranh thủ đạt được thỏa thuận ngoài tòa, nhưng người phụ trách của hai bên đều không chịu nhượng bộ, không thể không đưa ra tòa xét xử. Công trình khuôn viên mới đã hoàn thành sắp được một năm, dựa theo hợp đồng, Viện hải dương phải thanh toán hết khoản tiền ba triệu còn lại, nhưng Viện hải dương học vì thời hạn công trình của công ty Cửu Châu kéo dài thêm một tháng, một tòa lầu giảng dạy không phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế, nên chỉ đồng ý trả một triệu. Số tiền nợ quá nhiều nên dẫn đến tranh chấp.
Thể loại án này, Hoa Diệp đã nhận vài trăm vụ, những văn bản, trình tự đó cũng không biết anh đã nhắm mắt luyện tập trong đầu bao nhiêu lần. Có lúc cảm thấy công việc của luật sư phụ trách các vụ án kinh tế thật sự là đánh trận bằng nước bọt, không thể dùng khía cạnh đúng sai về mặt pháp luật để đánh giá chính xác bất cứ bên nào, những tranh chấp, tranh cãi không có hồi kết, thua thì tâm trạng buồn bực, thắng thì cũng mệt mỏi không kém. Thông thường anh đều kiến nghị giải quyết ngoài tòa.
Mấy năm nay, sự nghiệp của văn phòng luật ngày một phát triển, danh tiếng của anh cũng ngày càng vang xa. Rất nhiều công ty lớn đều mời anh làm cố vấn pháp luật. Khi đồng nghiệp gặp nhau, trong lời nói đều để lộ sự ngưỡng mộ dành cho anh.
Nhưng anh không mảy may cảm thấy có chút cảm giác thành tựu nào. Lúc nhỏ, mơ ước của anh là trở thành người giống như bố.
Tính một đằng ra một nẻo.
"Luật sư Hoa, chúng ta nên vào trong thôi." Thư ký Tiểu Trâu bước tới nói với anh.
Anh gật đầu, nhìn Tiểu Trâu một cái. Tiểu Trâu tốt nghiệp Học viện chính pháp Tây Nam vào năm kia, năm ngoái thi đậu vào tư pháp, hiện tại bằng luật sư đang treo ở văn phòng để kiến tập, vẫn chưa có tư cách một mình nhận án riêng, anh bèn để anh ta đi theo sau mình làm thư ký.
"Chủ tịch Nhạc của Thái Hoa vừa gọi điện, nói di động của anh tắt máy, chị ta hỏi anh có thể lập giúp một bản thỏa thuận trước khi kết hôn được không?"
"Chị ta sắp kết hôn?" Hoa Diệp nhíu mày. Chủ tịch Nhạc Tĩnh Phân của Thái Hoa sau khi ly hôn với chồng vào mấy năm trước thì vẫn luôn độc thân, có một cô con gái đang học ở nước ngoài, anh và chị ta từng ăn cơm cùng nhau vài lần, không nhìn thấy bên cạnh chị ta có "hộ hoa sứ giả" nào. Thật ra thì hộ hoa cái nỗi gì, một người phụ nữ năm mươi tuổi, sớm đã là hoa tàn của ngày hôm qua rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Âm Mưu Ngoại Tình - Lâm Địch Nhi
RomansaVăn án: Cô mượn rượu gõ cửa phòng anh, anh híp mắt lại, cong cong khóe miệng quyến rũ: Làm gì? Trong đầu cô thoáng qua một gương mặt lạnh lùng thờ ơ, cô vung tay, đặt tay lên vai anh, giả điên giả dại cười nói: "Hầu hạ" anh! Thật sao? Còn thật hơn c...